Thời gian thoáng cái tới cuối tháng mười hai.
Ngày tháng của Chung Niệm trải qua như thường, thỉnh thoảng hẹn bạn thân ra ngoài uống trà chiều, vào cuối tuần thì đến phòng 301 ăn cơm chùa, cùng Tống Trần đi xem phim, trò chuyện.
Nhưng thực tế nghĩ lại, thật sự ở riêng với Tống Trần cũng không đến mấy ngày.
Bởi vì thời gian làm việc, Tống Trần đều bận nghiên cứu dự án, thường xuyên đêm không về nhà, không thì khuya khoắt hơn ba giờ sáng mới trở về.
Có khi Chung Niệm ngủ thẳng tới nửa đêm cảm thấy khát nước đi rót nước, cô có thể nghe được tiếng sát vách mở cửa.
“Cho nên,” Kỳ Triển Nhan bắt chéo chân, thoáng ngồi thẳng lưng trên sofa đơn, tư thế đặc biệt tao nhã, “Cậu và anh trai nhỏ vẫn chưa có tiến triển thực tế nào.”
Bà đồng nhỏ cũng dời tầm mắt nhìn sang Chung Niệm.
Chung Niệm: “…”
Một tuần bảy ngày chỉ có thể gặp hai ngày, còn chưa chắc chắn có thể nhìn thấy thì có khả năng tiến triển thực tế nào chứ?
Nếu cô có thể bạo dạn nửa đêm đi gõ cửa, có lẽ bây giờ đã đắp chăn nói chuyện thuần khiết, đáng tiếc Chung thiên kim vẫn quá kín đáo.
Sự thật là thế, nhưng Chung Niệm vẫn quen mạnh miệng trước mặt cô bạn thân.
“Có chứ.” Cô chống má, nhấp một ngụm Cappuccino, tỏ vẻ thoải mái nói, “Tớ biết rất nhiều chuyện quá khứ về anh ấy, sở thích của anh ấy, hay là không thích cái gì, ít nhất hiểu hơn hồi trước.”
Kỳ Triển Nhan cười lạnh hai tiếng.
Bà đồng nhỏ ngược lại cổ vũ, phụ họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-menh/545296/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.