Chung Niệm hoàn toàn không ngờ mình sẽ gọi tên Cố Tư Niên trong mộng.
Hơn nữa còn là ngủ trên giường của Tống Trần, ở ngay trước mặt Tống Trần gọi tên Cố Tư Niên.
“Tôi…tôi nói anh ta thế nào?” Chung Niệm thử hỏi.
Đối phương suy tư vài giây, nói: “Không nghe rõ, tôi chỉ nghe rõ ba chữ ‘Cố Tư Niên’.”
Chung Niệm: “…” Lần này thật sự đi đời rồi.
Nếu nói mớ một tràng thuận tiện nhắc tới Cố Tư Niên cũng thôi đi. Nhưng cái khác đều mơ hồ không rõ, chỉ ba chữ “Cố Tư Niên” là rõ ràng.
Chung Niệm hối hận đến mức muốn tìm khe hở chui vào.
Uống bia! Cho mày uống bia này! Bây giờ thì hay rồi!
“Nói chung, sau khi uống say gọi tên một người nào đó, có hai loại khả năng.” Cố Tư Niên nói.
Chung Niệm ngẩng đầu nhìn anh: “Hai loại nào?”
Cố Tư Niên giơ lên một ngón tay: “Một, người này cả đời cô không thể quên được.”
Chung Niệm cười nhạo. Cố Tư Niên? Không thể quên được? Thôi rồi, cô hận không thể cách thức hóa người này từ trong thế giới của mình.
Trong con ngươi của Cố Tư Niên hiện lên một tia phức tạp: “Hai, cô rất hận người này.”
Chung Niệm đỡ trán: “Cũng không thể nói là hận được…” Người chưa từng gặp làm sao có thể hận được. Nhiều lắm chỉ là chán ghét.
“Tôi nói thật cho anh biết.” Chung Niệm hít sâu một hơi, “Cố Tư Niên chính là anh chàng kia, bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với anh ta.”
Cố Tư Niên khẽ “À” một tiếng. “Tôi đoán được,” anh khựng lại rồi nói, “Hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-menh/545300/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.