Triệu lão bản cuối cùng cũng hiểu được một chút, không hề nhiều lời, cho người đi lái xe, sau đó bảo Diệp Bạch ôm Phương Cảnh Thường lên xe, xe chạy đến phía sau thành giải trí, nơi đó có thể trực tiếp cho xe chạy vào.
Phía sau thành giải trí chính là một khách sạn có sẵn, mở một gian phòng cũng không phải là chuyện lớn gì.
Triệu lão bản đi theo Diệp Bạch vào phòng, nói: "Đừng trách tôi xen vào việc người khác, hai người đây là...... Gặp phải chuyện gì vậy? Lý Sùng Duyên biết không?" Y mới vừa hỏi xong, điện thoại liền vang lên, Lý Sùng Duyên tìm không thấy Diệp Bạch, điện thoại cũng đều gọi tới chỗ này luôn.
Lý Sùng Duyên gọi di động cho Diệp Bạch, vẫn luôn không chuyển được, đành phải cho người tìm khắp nơi. Triệu Hoài Phong ở bên này nhân mạch tương đối nhiều, tự nhiên liền nghĩ tới nhờ y tìm người.
Triệu Hoài Phong đưa điện thoại di động cho Diệp Bạch, Diệp Bạch còn đang buồn bực, tiếp đó liền nghe được thanh âm của Lý Sùng Duyên.
Lý Sùng Duyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nói: "Em đang ở nơi nào?"
Diệp Bạch nói: "Chính là ở thành giải trí lần trước đó."
Lý Sùng Duyên nói: "Thành thành thật thật ngốc ở đó đi, anh lập tức qua ngay."
"Nga." Diệp Bạch ngoan ngoãn trả lời, cầm di động còn gật gật đầu.
Cậu tắt điện thoại, liếc mắt nhìn Triệu Hoài Phong đang đứng ở bên giường một cái, kỳ quái nói: "Anh thế nào vẫn còn ở nơi này vậy? Mau giúp tôi gọi bác sĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-anh-de-tang-kiem/819125/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.