"Tiểu Khải, hôm nay ta hái được nấm hương!"
"Đây không phải nấm hương, đây là nấm linh chi quý hiếm."
"A? Cha ta vẫn hay nấu nó cùng đậu hũ."
". . .Cha ngươi thật giàu. . ."
. . .
"Tiểu Khải, ta bắt được con sâu!!!"
". . . Không phải ngươi sợ sâu lắm sao?"
"Sâu này có thể nấu canh!!"
"Ta không biết nấu canh. . .Này, ngươi cũng đừng ăn sống chứ, ghê chết được!!!!!"
. . .
"Tiểu Khải, ta vá xong quần áo rồi!!"
". . . . Ai cho ngươi tự tiện vá quần áo của ta. . .(_ _|||)"
"Không được sao. . . Ta thấy cha vẫn hay vá quần áo cho phụ thân. . . ."
". . . .Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người cha. . ."
"Một."
"Vậy còn phụ thân?"
"Một phụ thân một cha a, cha và phụ thân là phu phu luyến ái."
"Phụt. . ."
Ma giáo giáo chủ phun ngụm nước vừa uống ra, trân trối nhìn dược nhân: "Nếu như. . .nếu như ta và ngươi cùng làm một đôi phu phu luyến ái. . .thì. . .thì sao?"
"Ta và ngươi sao?" Dược nhân chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ hắn. Người này tuy ban đầu hay bắt nạt y, dọa dẫm y, còn cho y uống độc dược (tuy rằng chẳng có tác dụng gì với dược nhân như y),nhưng đối xử với y rất tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng có hay quát tháo làm mặt hung dữ thì tổng thể hoàn hảo. Không phải cha cũng hay mắng phụ thân hay vòi vĩnh cha đó sao? Ân, Nguyên Nguyên rất ngoan, Nguyên Nguyên sẽ học phụ thân nhường nhịn Tiểu Khải!
Vương Tuấn Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47332/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.