[Nếu ta nói, ta cùng ngươi có quan hệ huyết thống thì sao?]
Người trẻ tuổi vừa nói ra câu kia xong, mặt Vương Tuấn Khải viết mấy chữ "coi ta là con lừa sao", đôi mắt lam giông giống người kia hiện lên vẻ nghi hoặc. Người trẻ tuổi nhếch miệng cười cứng ngắc, gương mặt trắng xanh trông như bức tường bị khắc lỗi, âm dương quái khí. Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi nhìn đối phương, ngoẹo đầu khổ sở:
"Lẽ nào ngươi là anh em cùng cha khác ông nội với ông nội ta?" Sâu trong nơi này ẩn chứa một bí mật huyết thống chủng tộc tàn khốc?
[Ngươi chẳng thú vị chút nào cả. Không hiểu sao hắn lại có thể nuôi ngươi được.]
Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn y: "Không được ai nuôi nên ganh tỵ sao?"
Người trẻ tuổi im lặng nhìn trần nhà, bị hắn nói nghẹn họng luôn rồi. Y bất đắc dĩ quan sát nhóc con còn chưa đủ vây cánh mà đã muốn bay lên trời này, trong lòng có vui vẻ cũng có phức tạp, đem trộn chung một chỗ đúng là ngũ vị tạp trần.
[Ngươi đã nghe câu chuyện về con cá ở hồ nước của Hàn Tương Tử chưa?]
Vương Tuấn Khải ngẩn người.
[Tương truyền ngày xưa cá chép trong hồ nước của Hàn Tương Tử rơi xuống trần gian, thu thập linh khí, trải qua ngàn năm tu luyện rốt cuộc có thể lấy hình dạng con người đi lại khắp nhân giới. Y yêu phải một người, nhưng lại không có cách nào ở cùng một chỗ sinh sống với người nọ mãi mãi, bởi vì con người sẽ phải già đi, mà y thì không. . .Cho nên y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47337/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.