Phong gia được coi là một trong những dòng tộc có cơ ngơi đồ sộ nhất, tường cao vách chắc, sơn son thiếp vàng, muốn xa hoa có xa hoa, muốn khí phách có khí phách, không tính đến tài sản kếch xù và sinh ý phân tán khắp nơi trong thành, chỉ nói riêng đến nhà chính của Phong gia đã đủ khiến người khác không tự chủ được cảm khái.
Vừa bự vừa rộng, quan trọng nhất là cực kỳ hung hiểm.
Ai cũng biết Phong gia nổi tiếng về ám khí và cơ quan, hiển nhiên lãnh thổ của họ cũng được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp cơ quan mai phục, chỉ cần sơ sẩy giẫm vào chỗ không nên giẫm, nhấn vào cái không được nhấn, vậy ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.
Thế nên khi sai dịch Phong gia nhìn thấy bốn người lững thững bước vào địa phận Phong tộc, an toàn đến trước mặt mình thì khiếp sợ không thôi, vội vàng chạy đi mời gia trưởng ra giải quyết.
"Phong cách tiếp đón khách của Phong gia thật là kỳ quái." Huyền Vũ chán nản phủi bay năm cái phi tiêu ghim trên tóc mình, lại giũ giũ ống tay áo, rớt ra một đám sâu mẹ sâu con, lôi nhoi lúc nhúc. Mấy con sâu này bị cơ quan bắn tới, rơi vào ống tay áo cậu xong liền run rẩy không ngừng, nằm im re không dám hó hé.
Xem ra chúng nó còn biết phải trái hơn tộc nhân Phong gia.
Vương Tuấn Khải ngước nhìn cổng lớn to như Khải Hoàn Môn, phía sau là một tòa nhà cổ trí khổng lồ không thấy điểm cuối, bắt đầu thấy mắt nhức nhối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47346/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.