"Chí Hoành."
Một tiếng gọi khẽ vang lên, sau đó năm ngón tay được bàn tay người ấm áp bao bọc, Lưu Chí Hoành quay đầu sửng sốt nhìn Thiên Tỉ từ hư không xuất hiện bên cạnh mình, tròn to mắt lắp bắp: "Anh, làm sao anh. . ."
"Xem ra em vẫn chưa biết trước đây ai đã cứu em ra." Thiên Tỉ nheo mắt bất mãn, búng trán cậu: "Trở về phải phạt em."
Lưu bảo bảo ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bị Thiên Tỉ lôi kéo bước về con đường phía trước. Nơi này là một không gian tăm tối kín bưng như cái hũ nút kín mít, chẳng những không có ánh sáng mà không khí cũng là một vấn đề lớn.
Đây là thế giới thần thức của Mị Cơ, cũng có thể coi là một nửa giấc mộng của cô ả.
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đi dọc theo hành lang dài nhỏ hẹp, ban đầu chỉ có màu đen bao trùm khắp nơi, về sau bọn họ càng đi càng nhìn rõ sự vật, phát hiện nơi này giống như một tòa kiến trúc khổng lồ, mà các phần tử nhỏ trong kiến trúc là những căn phòng nối tiếp nhau, chạy dài không có giới hạn. Bắt gặp cánh cửa đầu tiên có hơi khép hờ, Lưu Chí Hoành theo bản năng bước qua.
Thiên Tỉ kéo cậu lại: "Em muốn vào sao?"
"Có gì nguy hiểm sao?" Lưu bảo bảo với tinh thần ham học hỏi mọi lúc mọi nơi, ngây thơ nói: "Em sẽ ra ngay ấy mà."
Thiên Tỉ nhướng mày, buông cậu ra, Lưu Chí Hoành mang tâm trạng háo hức tông vào cánh cửa, phấn khởi chạy vào.
Năm giây sau, cậu lảo đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47358/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.