Thiếu niên đứng trước mặt, gương mặt thanh tú trắng trẻo đến không ngờ, nụ cười kia như dương quang sau đêm mưa bão, đẹp đến mức không có từ ngữ nào hình dung được. Đặc biệt là ánh mắt đó, như ẩn như hiện ánh pha lê lấp lánh, hằng hà sa số vì tinh tú trên bầu trời có lẽ cũng không sánh nổi.
Trong mắt chàng trai kia, Vương Nguyên có một loại khí chất thánh khiết mà bất cứ người nào cũng không sở hữu được.
"Tôi là Hoàng Lạc Đông, Xin hỏi cậu là. . ."
"Ta là ai không quan trọng." Vương Nguyên mỉm cười nhận trà từ tay Đô Đô, sau đó ôm nó vào lòng: "Mọi người tìm Khải?"
Một chữ "Khải" gọi thuận miệng như thế, cô gái kia nhíu nhíu mày, còn thiếu niên thì dùng ánh mắt dò xét đánh giá hai người. Hoàng Lạc Đông sờ sờ mũi, nói: "Đúng vậy, chúng tôi đến từ tư gia của nghị trưởng chính trị Leslie Minh. . ."
À thì ra là phô trương thanh thế để bầu cử? Vương Nguyên tuy rằng không hiểu về cơ chế này cho lắm, nhưng vẫn lịch sự nghe người ta nói hết. Có điều lần này y đoán đúng một nửa, nửa còn lại. . .
"Ta muốn vào làm trong quán coffee của hắn!" Cô nàng kia, chính là người ban sáng gây sự với Vương Tuấn Khải, giờ đây vẫn còn bộ dáng ngạo mạn đó, nâng cằm nói: "Hắn đã bán cái quán đó cho cha ta mà không thừa nhận, bây giờ ta vào quán làm việc, nhân tiện giám sát hắn."
"Việc này ta không thể định đoạt." Xét theo góc cạnh này, y cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47364/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.