Vương Nguyên nhanh nhẹn lùi ra sau, tường phòng ngự dựng lên, ánh mắt sắc bén lia tới phía Hắc Tri Chu. Thân hình thô kệch của ả khẽ run một cái, sau đó điên cuồng lao về phía y, mười hai cái chân triển khai lực công kích mạnh nhất, đâm thủng tường phòng ngự.
Vương Nguyên nhíu mày, vút một phát rút thanh kiếm ra chém đứt chân Hắc Tri Chu, chỉ là kiếm vừa chạm vào chân ả thì lập tức văng ra, trên thân kiếm còn mang theo vết độc đen kịt.
"Ngươi chán sống rồi." Vương Nguyên lạnh mắt, cuộn xoắn thân kiếm, một trăm lẻ tám chiêu thức của bộ pháp chém ra càng lúc càng nhanh, chỉ thấy ánh sáng lóe lóe lên, hai chân trước của Hắc Tri Chu rơi xuống.
Ả dường như chỉ chờ có lúc này, nọc độc trong chân ào ào phun ra, màu xanh tím tanh tưởi xộc vào mũi Vương Nguyên, như mũi tên bén nhọn xâm nhập vào phổi y, dùng tốc độ nhanh nhất ăn mòn sự tỉnh táo của Vương Nguyên.
Vương Nguyên trừng mắt giận dữ, nọc độc kia không đau đớn, nhưng lại vô cùng ngứa ngáy, y càng ra sức đẩy nó khỏi cơ thể mình thì nó càng ương ngạnh thôn tính, chẳng mấy chốc lục phủ ngủ tạng đều lâng lâng cảm giác khó chịu, mà nọc độc vẫn không ngừng lại.
Hắc Tri Chu ngã xuống đất, dùng mười chân quăng ra một chiếc lưới dính dấp nhầy nhụa vây lấy Vương Nguyên, dù biết rằng chiêu này chẳng có ích lợi gì với y, nhưng chất dịch trên lưới sẽ trợ giúp cho nọc độc, cấp tốc khiến Ngư Vương kêu khóc.
Đây là trò cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47369/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.