Hàng chục ngôi mộ nhấp nhô không đồng đều nằm san sát nhau, có cái tỉ mỉ, có cái sơ sài, nhưng tất cả quan tài đều không được chôn xuống lòng đất mà chỉ đặt trên mặt đất, trong đêm tối phát ra lân quang u ám, thu hút côn trùng mò tới.
Một con đom đóm vàng nhạt lặng lẽ bay tới cạnh chiếc quan tài, ánh sáng yếu ớt từ phía sau đuôi nó lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng biến mất trong quan tài. Thông qua khe hở nhỏ tí giữa nắp và thân, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bên trong quan tài gỗ là một cái xác đã khô quắt teo tóp, chỉ còn xương da dính liền, bốc mùi đậm đặc.
Cây cối xung quanh đây tốt như vậy, tám phần mười là do hấp thụ chất dinh dưỡng từ "phân bón hữu cơ" này đi? Nghĩ đến đây, hắn rùng mình vội vàng nhấc chân tránh xa cây cối ra, thở hắt mệt mỏi.
Cách đó không xa, Triệu lão tứ tìm thấy cái quan tài vừa mang tới hôm qua, Vương Nguyên khoanh tay đứng một bên, lông mày xinh đẹp nhíu nhíu lại.
Vương Tuấn Khải ngó qua xong liền hiểu tại sao sắc mặt của y lại xấu như vậy. Hắn trừng mắt nhìn quan tài, rõ ràng hôm qua là một xác nữ đầy đặn mới toanh, bây giờ lại chỉ có một miếng da khô bọc khung xương xám xịt? Hắn hiếu kì muốn rướn người nhìn kỹ hơn, bị Vương Nguyên kéo lại.
Vương Tuấn Khải không nén được tò mò: "Đây là sao vậy?"
"Thi biến." Vương Nguyên giống như nhớ ra cái gì đó, giọng nói pha chút chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47371/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.