Lưu Chí Hoành cẩn thận nhìn qua khe cửa, bên trong toa tàu tối đen không thấy rõ, chỉ có thể dùng ánh sáng le lói của đèn điện thoại miễn cưỡng soi sáng. Cậu không phải người sợ u tối, nhưng bóng ma tâm lí của những giấc mơ quái quỷ khiến cậu không rét mà run, lập cập lập cập một hồi mới mở ra được cửa toa.
Nơi này dường như ngoại trừ cậu ra thì chỉ có một con cún, không thấy Thiên Tỉ đâu cả. Lưu Chí Hoành đứng giữa hai toa tàu, nhất thời không biết làm gì.
"Mày nói xem, chúng ta nên đi hướng nào bây giờ?"
Con cún nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn cậu, cậu cũng lăng lăng nhìn nó, đôi mắt hai sinh vật lúc này khá giống nhau, đồng dạng ngơ ngác không chịu được. Sau cùng lí trí nhân loại của bạn nhỏ Lưu khôi phục lại, liền thở dài một cái, rón rén chui qua toa tiếp theo.
Ácccc. . .
"Grừ grừ. . ."
Một sinh vật đỏ lòm, toàn thân nhớp nháp đầy máu là máu, đầu to đùng, cổ bé như cái kim, bụng phình to nổi lên gầy gân guốc – đang nắm lấy cổ người đàn ông, bẻ gãy. Sinh vật kia bóp nát sọ trắng của thi thể, cho tay vói vào trong móc ra dịch trắng nhầy nhụa, nó liếm liếm ngón tay, chán ghét quăng thi thể đi.
Lưu Chí Hoành cứng người, chân nhũn ra, nhanh chóng quay ngược trở lại, không ngờ phía sau lưng cậu từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ, bộ dạng cứng ngắc vặn vẹo thân người, bà ta há miệng cười, máu đỏ trào ra ồ ạt. Hai quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47377/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.