Đinh Trình Hâm. Đạo sĩ. Mười chín tuổi.
"Không ngờ ở thời đại này còn có thể nhìn thấy Ngư Vương." Đinh Trình Hâm ánh mắt sùng bái nhìn thiếu niên tóc bạch kim trước mặt, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn: "Tôi trước giờ chỉ nghe qua nhân ngư trong sách, không nghĩ tới. . ."
Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã thừa kế huyết thống của Đinh gia, mặc dù không có năng lực mạnh như tiền bối đời trước, nhưng ít nhiều gì cũng là con nhà tông, coi như có thực lực. Đinh gia sống sót tới bây giờ tám phần là nhờ Ngư Vương, truyền nhân hậu thế đều coi Ngư Vương là thần thánh. . .Lúc này Đinh Trình Hâm tận mắt nhìn thấy Ngư Vương, trong lòng kích động pha lẫn phức tạp, nhất thời không dám làm gì.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ - hận không thể đem người cá vái ba cái đem thờ lên – của tiểu đạo sĩ, mặt trầm xuống. Lại thêm một người biết Vương Nguyên là ai!
Vương Nguyên không có vẻ gì là ngạc nhiên: "Cậu là truyền nhân thứ bao nhiêu của Đinh gia?"
"Hai trăm mười ba." Tiểu đạo sĩ mỉm cười: "Hóa ra ngài vẫn còn nhớ Đinh gia."
"Đinh gia năm đó theo Lam Vương chinh bắc phạt nam, thần cơ diệu toán bói đâu trúng đó, danh tiếng so với Chu Văn Vương Cơ Xương không kém cạnh là mấy." Vương Nguyên hoài niệm những hình ảnh chiến trường lừng lẫy năm xưa, cảm khái: "Đều là chuyện rất lâu rồi, không ngờ con cháu Đinh gia còn tồn tại đến đời này."
Khóe miệng Đinh Trình Hâm co quắp một chút, cười khổ: "Ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-khai-nguyen/47383/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.