Đám người Lâm Lãng chạy xuống.
“Tiểu Nam, em còn sống?”
Tiểu Nam phất phất cái đuôi.
“Hai đại ca ca lạ mặt bắt em đi theo bọn họ, Tiểu Nam không chịu, bọn họ liền nhét em vào trong gói to rồi ném xuống biển, bà bà vừa lúc đang ở gần đó, liền giải thoát cho em, Tiểu Nam muốn lên bờ, nhưng bà bà không cho.”
Thủy Hàn ngồi xổm xuống lay Hải Thiên Lam.
“Tổng giám đốc, ngài có sao không?”
Đứng bên cạnh, Lưu Ba hỏi:
“Có phải lúc nhảy xuống Huyền Nhai bị va phải đầu rồi không?”
Nhân ngư bà bà lạnh lùng nói.
“Là ta đem hắn đánh ngất, ai bảo hắn ôm Tiểu Nam không chịu buông tay.”
Thủy Hàn cùng Lưu Ba hợp lực lật người Hải Thiên Lam lại, giúp anh ộc hết nước trong bụng ra, trải qua vài lần ấn bụng, Hải Thiên Lam rốt cục cũng tỉnh, vừa mở mắt ra câu nói đầu tiên chính là:
“Tiểu Nam đâu? Tôi đã nhìn thấy em ấy.”
Tiểu Nam ở phía sau anh kêu một tiếng:
“Đại ca ca.”
Hải Thiên Lam đứng lên, xoay người qua ôm lấy Tiểu Nam, cảm giác được hơi ấm của Tiểu Nam tản ra trong lòng, nước mắt liền chảy xuống.
“Đúng là người lục địa yếu ớt.”
Hải Thiên Lam ngẩng đầu bắt gặp nhân ngư bà bà.
“Là ngài đã cứu Tiểu Nam sao? Cám ơn ngài, cám ơn!”
“Ta chỉ cứu trợ tộc nhân của mình thôi, vốn ba ngày trước chúng ta đã cần phải trở về rồi, thế nhưng Tiểu Nam không chịu đi, thằng bé nói cứ như vậy rời khỏi, ngươi sẽ lo lắng, ta cùng Tiểu Nam đánh cược các ngươi kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-tieu-nam/401518/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.