Ở dưới biển, nếu miệng vết thương không nhanh chóng khép lại, mùi máu tươi tản ra sẽ thu hút động vật ăn thịt trong đại dương. Cho nên nhân ngư rất ít để mình bị thương, một khi bị thương sẽ ở lỳ trong nhà đóng kín cửa chờ cho đến khi miệng vết thương hoàn toàn khép lại.
Quá trình vết thương lành sẽ gây ngứa vốn là điều tất nhiên, Tiểu Nam vẫn là một bé tiểu nhân ngư không có năng lực tự ý thức được gì, chung quy luôn muốn dùng tay đụng chạm tới nơi đó.
Hải Thiên Lam lúc nào cũng phải trông chừng Tiểu Nam, phòng ngừa bé lộn xộn.
Lúc cái đuôi của Tiểu Nam biến thành chân, đem băng gạc gỡ ra thay thuốc băng bó, sau khi đuôi biến thành chân, miệng vết thương liền nằm ở phía trong đùi, Tiểu Nam chỉ có thể bạnh hai chân ra ngồi ăn cơm. Không có cái đuôi để vẫy, chân cũng vô pháp lay động, Tiểu Nam mếu máo.
“Trên đất bằng thực nguy hiểm, em muốn về nhà.”
Bàn tay đang đút cơm cho Tiểu Nam của Hải Thiên Lam chợt run rẩy một chút.
“Tiểu Nam, tin tưởng anh, đây là ngoài ý muốn, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa.”
“Em muốn về nhà, trên đất bằng có quái thú ăn thịt người cá.”
“Đợi mấy ngày nữa, đợi đại ca ca thêm mấy ngày nữa thôi, anh sẽ giúp em đi tìm ba mẹ.”
“Đại ca ca toàn nói suông thôi, nếu không Tiểu Nam liền tự mình đi tìm bà bà ở thôn San Hô đó.”
“Ca ca hứa với em, không quá mười ngày, ca ca sẽ mang Tiểu Nam đi, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-tieu-nam/401528/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.