Hải Thiên Lam cười cười, anh biết Tiểu Nam vừa rồi nếm đến vị ngọt cũng đều là kem trên tay Tiểu Nam còn dính ở hạ thể anh.
Vào phòng tắm cầm khăn mặt ra lau lau ngón tay cho Tiểu Nam, đột nhiên phát hiện cả quần áo lẫn trên tóc bé cũng có. Mà hạ thân cùng quần của chính anh cũng đã bẩn.
Lần sau vẫn là trực tiếp cho Tiểu Nam uống hết “gì đó” đi.
Dẫn Tiểu Nam vào phòng tắm, không thể tránh khỏi hai chân bé bị biến về cái đuôi.
Thay cho Tiểu Nam một cái váy khác, bên ngoài mọi người còn đang chờ bọn họ ra ăn cơm.
Người ở phía ngoài lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, cái đuôi của Tiểu Nam là màu lam, tuy rằng ngạc nhiên thế nhưng ai cũng không có hỏi, chỉ biết mở to mắt chứng kiến cái đuôi biến thành màu trắng rồi thành chân.
Lưu Ba nhịn không được vươn tay muốn sờ thử chút, Hải Thiên Lam liền ôm Tiểu Nam né tránh.
“Cái đuôi của Tiểu Nam vô cùng mẫn cảm, không thể chạm vào.”
Làm sao không thể, Hải Thiên Lam chỉ là không muốn cho người khác chạm vào phần dưới của Tiểu Nam, nhất là cái đuôi trơn mượt mà thôi.
Tiểu Nam lúc có đuôi thường hay vẫy đuôi, không có thì đá chân.
Cho dù là nĩa dao hay thìa đũa, Tiểu Nam đều không biết dùng như thế nào, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hải Thiên Lam để anh đút cho.
Thủy Hàn nói:
“Tổng giám đốc, chuyện anh bảo tôi đi điều tra, công ty nhắn rằng trước trưa mai là có thể gửi tới đây rồi.”
“Sáng mai tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-tieu-nam/401543/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.