Hải Thiên Lam không ngờ sự chờ đợi này lại kéo dài tận mười lăm năm.
Anh chậm rãi dạo bước trên bờ biển nơi từng cùng Tiểu Nam ôm nhau, anh vẫn ấp ủ hy vọng, rồi một ngày Tiểu Nam sẽ đến.
Lúc nhỏ có lẽ cha mẹ Tiểu Nam không cho bé đến, lớn rồi lại có thể đã quên nơi bọn họ ước hẹn, cho nên anh mua đứt hơn phân nửa bãi biển vùng này, hy vọng như vậy thì dù Tiểu Nam có lên bờ ở đâu, cũng đều không gặp nguy hiểm.
Vì ơn cứu mạng, vì mối tình đầu, Hải Thiên Lam chờ suốt mười lăm năm.
Mắt thấy mùa hè năm nay sắp qua, Tiểu Nam lại vẫn chưa xuất hiện, Hải Thiên Lam tuyệt vọng nghĩ, có lẽ Tiểu Nam đã sớm quên ước định của hai người, có lẽ đã sớm gả cho nhân ngư cùng tộc.
Hải Thiên Lam đứng ở bờ biển gọi lớn.
“Tiểu Nam!”
Đột nhiên Hải Thiên Lam nhìn đến cách đó không xa có vệt sáng màu lam chói mắt đang lướt tới, một bóng dáng nhỏ trồi đầu lên khỏi mặt biển ngay gần chỗ anh.
“Anh đang gọi em sao? Anh là ai vậy?”
Hải Thiên Lam giật mình nhìn người dưới biển. Khuôn mặt kia là của Tiểu Nam, nhưng dáng vẻ đó thoạt nhìn nhiều cũng chỉ mười tuổi thôi mà.
“Em kêu Tiểu Nam?”
Hải Thiên Lam xác nhận lại.
“Ưm!”
“Ở quê hương em, người tên Tiểu Nam rất nhiều sao?”
“Em không biết a.”
“Em đến đây làm gì?”
“Đến tìm một tiểu ca ca gọi Hải Thiên Lam.”
“Anh chính là Hải Thiên Lam.”
“A!”
Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-tieu-nam/401571/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.