Mạc Lệ Á cẩn thận tránh chỗ lần trước gặp được Hoàng Dược Sư, theo một chỗ nước cạn khác đi lên, vừa rời khỏi nước biển, đuôi cá của nàng liền biến thành một đôi chân thon dài, trên người chỉ quấn quanh rong biển, tóc đen tuỳ ý rối tung, thật dài kéo đến gót chân sau, nàng chưa bao giờ đi bằng hai chân qua, cho nên chưa bước lên một bước liền ngã sấp xuống, bàn tay nhỏ bé trắng nõn xẹt qua hòn đá, lập tức bị rạch thành một vết thương dài nhỏ, đau đớn làm Mạc Lệ Á phải cố nén mới không làm nước mắt rơi xuống.
– Ngươi bị thương?
Đôi mắt Mạc Lệ Á hồng hồng nhìn người tới, dĩ nhiên là Hoàng Dược Sư, nàng sợ hãi muốn chạy về biển, nhưng lại bị hắn nắm cổ tay lại.
Nhìn miệng vết thương trên tay nàng, trong lòng Hoàng Dược Sư không khỏi căng thẳng, đôi mày lạnh lùng nhăn chặt hơn, không nói gì liền lấy chai thuốc trong người ra, đem thuốc bột đều rắc lên trên vết thương, máu lập tức ngừng chảy.
– Cám ơn. – Mạc Lệ Á cảm thấy hai má đã hồng lại nóng không chịu được, nhanh chóng nói lời cảm ơn.
– Ngươi là ai, làm sao lại đến đảo Đào Hoa được? – Hoàng Dược Sư lạnh lùng hỏi.
– Ta gọi Mạc Lệ Á, không biết vì sao khi tỉnh lại liền ở tại chỗ này. – Mạc Lệ Á thành thật trả lời.
– Nơi này không phải ai cũng có thể đến, để ta phái người đưa ngươi đi. – Hoàng Dược Sư đè ép ý nghĩ giữ nàng lại trong đầu kia xuống, tuyệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ngu-truyen-thuyet/468121/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.