“Thật ra tôi mới ch.ết hồi đầu tháng…”
Dù kế hoạch trà trộn đã bị vạch trần, tôi vẫn cố gỡ gạc một chút.
Phập!
Một thanh kiếm sắt cắm xuống ngay trước mặt tôi.
“Quỷ không sợ d.a.o kiếm. Nếu ngươi thật sự là quỷ, hãy tự đ.â.m mình một nhát. Nếu không ch.ết, vậy chứng minh ngươi là quỷ. Còn nếu ch.ết, thế cũng chẳng sao, lúc đó ngươi thật sự thành quỷ rồi.”
Nói xong, quỷ áo tím cười phá lên đầy khoái chí.
Tôi cũng bật cười.
“Ngươi cười cái gì?”
“Tôi chợt nhớ lại khi còn trên núi, sư phụ từng nói với tôi: ‘Con nhóc c.h.ế.t tiệt này, ngày nào cũng lười luyện công, chỉ mơ xuống núi chơi. Dựa vào cái bản lĩnh cỏn con này của con, xuống núi rồi thì lừa được ai? Lừa quỷ à?’ Lúc đó đáng lẽ tôi nên nghe lời sư phụ.”
“Ngươi đúng là nên nghe lời.”
Chỉ trong nháy mắt.
Hắn đã từ khoảng cách hơn chục mét xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
Từ trong chiếc áo choàng tím vươn ra một bàn tay trắng bệch, túm lấy cổ, nhấc bổng cả người tôi lên.
“Khoan đã, tôi còn một câu muốn hỏi.”
"Được thôi."
"À thì con quỷ da đỏ ban nãy rõ ràng toàn thân đỏ rực, sao lại gọi nó là Đại Hoàng?"
"Ngươi đúng là đầu óc có vấn đề."
Quỷ áo tím nói xong, mạnh tay siết cổ tôi một cái. Ý thức tôi lập tức chìm vào bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu, khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình chưa ch.ết mà bị nhốt trong một căn ngục tối.
"Tỉnh rồi à."
Có tiếng nói vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699543/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.