Tôi nén cơn giận, tiến thẳng về hướng Nam, đến miếu Thành Hoàng.
Khi đến nơi, cửa miếu hôm nay đóng chặt, không mở.
Tôi cũng chẳng quan tâm, tung một cước đạp thẳng vào cửa, cửa lớn lập tức bật tung.
Vừa bước vào trong, đã có người tiến ra chặn tôi lại.
"Ê này, cô làm gì vậy? Hôm nay miếu không mở cửa."
"Tôi không đến để cầu thần bái Phật."
"Thế cô đến làm gì?"
"Đến để phá đám!"
"Phá đám? Cô điên rồi sao?" Người đó vừa nói vừa định đuổi tôi ra ngoài.
Tôi cũng không muốn phí lời, bứt một sợi tóc trên đầu đối phương, rồi bắt đầu niệm pháp chú.
Người đó vốn chỉ có vài sợi tóc lưa thưa trên đầu, nhưng theo từng động tác pháp ấn của tôi, tóc trên đầu anh ta bỗng dưng mọc dài ra điên cuồng.
Chẳng mấy chốc, những sợi tóc dài mọc không kiểm soát quấn chặt lấy, như một tấm vải đen bao kín cả khuôn mặt.
Đối phương bị tóc quấn kín đầu, vừa không nhìn thấy đường, vừa không thở nổi, chỉ có thể ú ớ kêu lên, dùng tay cố cào cấu, muốn xé ra một khe hở để hít thở.
Thấy vậy, tôi khẽ vẩy tay một cái.
Tóc quấn trên đầu lập tức nới lỏng, để lại một khe nhỏ gần miệng, đủ để anh ta không bị nghẹt thở.
Sau đó, tôi không để ý đến anh ta nữa mà bước thẳng vào chính điện của miếu Thành Hoàng.
Có một màn thị uy, những người khác trong miếu đều không dám lại gần cản đường, chỉ dám thì thầm bàn tán: "Yêu nữ, yêu nữ."
Yêu nữ? Tôi còn ước mình thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699546/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.