Ánh trăng lại một lần nữa chiếu xuống.
Bóng trăng phác họa rõ ràng hình dáng của người rung chuông từ xa.
Người đó từ từ bước về phía tôi.
Là một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi.
Người đó... chính là Củ Cải Nhỏ.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt chất đầy căm hận.
"Vậy rốt cuộc, tôi nên gọi nhóc là Củ Cải, hay là Quỷ Vương núi U Đô đây?"
Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra điều này.
Toàn bộ trẻ con trong thành đều đã bị ăn thịt.
Làm gì có chuyện trên núi vẫn còn sót lại một đứa trẻ?
"Giờ thì sao? Nhóc đến đây làm gì? Định ăn thịt người à? Hay định ăn luôn cả tôi?"
Giọng tôi khàn đặc, cổ họng đau rát vì bị hàn khí đ.â.m rách.
"Sao lại tức giận vậy? Chẳng phải chính chị bảo tôi gọi chị là 'chị” sao?"
"Không dám nhận, tôi đúng là một con ngốc mà. Hết bị nhóc lừa, lại đến bị lão hòa thượng kia lừa."
"Tôi không phải Quỷ Vương núi U Đô gì hết. Tôi chỉ là một con cô hồn dã quỷ mà thôi."
"Nhóc nghĩ bây giờ tôi còn tin vào mấy lời ma quỷ này sao?"
"Người ta nói, con người khi sắp c.h.ế.t thì lời nói sẽ trở nên lương thiện. Mà dù tôi là quỷ, nhưng cũng sắp c.h.ế.t rồi. Vậy lời tôi nói ra, chắc cũng là lời chân thật, đúng không?"
Tôi nhíu mày, "Sắp chết? Ý nhóc là gì? Chẳng phải đến đây để ăn thịt người sao?"
"Đại quỷ núi U Đô đã c.h.ế.t rồi. Những chuyện quá khứ cũng đã qua. Tôi chỉ là tàn dư cuối cùng còn sót lại mà thôi, sắp sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-quy-dao-zhihu/2699556/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.