Phảng phất nhìn hắn như thần long ngạo nghễ, trong chớp mắt, Long Hiên Đình liền cảm giác được đau đớn từ cổ tay truyền đi khắp gân cốt.
Long Hiên Đình nhướn mày, lập tức xoay chuyển tình thế, bàn tay đang chế trụ yết hầu của Thượng Quan Lưu Ý không chút nương tình một chưởng đánh y văng ra xa. Một chưởng gần như tập trung toàn bộ sức mạnh, nếu Thượng Quan Lưu Ý bị rơi xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt.
Quả nhiên, Long Kỳ Thiên lập tức buông cổ tay Long Hiên Đình mà lao nhanh về phía Thượng Quan Lưu Ý.
"A..." Ý nhi ngã vào một lồng ngực dày rộng ấm áp, xương cổ tay bị gãy truyền đến cảm xúc đau nhức khiến y suýt bất tỉnh. Y cố mở mắt nhìn người nam nhân đang gắt gao ôm lấy mình, phát hiện biểu tình trên gương mặt hắn lúc này cơ hồ đã đi đến tận cùng của sự phẫn nộ.
Lúc này Mộc Nhất Thanh cũng đã kịp chạy đến, hắn cuống cuồng lục lọi trong hòm thuốc để tìm dược liệu trị thương, nối liền gân cốt. Đột nhiên có vật gì đó bị ném vào lòng hắn, Mộc Nhất Thanh hơi sửng sốt một chút sau đó mới phát hiện là Ý nhi liền vội vàng đỡ lấy y rồi quay lại nhìn về phía Long Kỳ Thiên, chỉ thấy hắn đang trừng mắt nhìn Long Hiên Đình.
Một trận đau nhức ập tới, Thượng Quan Lưu Ý chỉ hận không thể chết đi cho rồi, cổ tay được thoa thuốc mỡ, cảm giác đau nhức tựa như có vô số con kiến đang ăn mòn cốt tủy, sau một khắc bạch y đã ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sac-phuong-hoang/1128580/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.