Thượng Quan Lưu Ý nhất thời sửng sốt, tức giận trong nháy mắt đều bị rút đi sạch sẽ, cả người trở nên mềm nhũn.
Tư vị ngọt ngào từ trong lồng ngực lan tỏa đi khắp cơ thể, Thượng Quan Lưu Ý cũng không hiểu tại sao, y chỉ có thể cực lực phụng phịu để ngăn bản thân không được mỉm cười, nhưng khóe miệng đến cuối cùng vẫn không thể tự chủ mà khẽ cong lên.
"Ý nhi?" Long Kỳ Thiên bối rối nhìn người trong ngực, rất sợ sẽ vô tình làm cho bảo bối bị thương, nhưng Ý nhi lập tức mạnh mẽ quay đầu sang chỗ khác, y có chết cũng không muốn để Long Kỳ Thiên nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của mình.
Long Kỳ Thiên không hiểu, hắn cứ tưởng Ý nhi thực sự tức giận nên ra sức dỗ dành, động tác cũng không dám lỗ mãng, hắn rất sợ lại chọc giận người này.
Bầu không khí tràn ngập phấn hồng giữa hai người khiến Long Hiên Đình nhất thời giận dữ. Thứ nhất, bọn họ đã dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Thứ hai, phượng hoàng là của hắn, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng có được.
"Nếu hai ngươi đã muốn bầu bạn nơi địa phủ vậy thì bổn vương sẽ toại nguyện cho các ngươi." Trong lúc nói chuyện, Long Hiên Đình bắt đầu thi triển một loại tà công quỷ dị, thiên địa nhất thời cũng trở nên biến sắc.
Xung quanh mấy dặm cát đá bay đầy trời, cuồng phong gào thét, thoáng chốc, trong gió nghe như có tiếng lang hổ gầm rống, mây đen một mảnh hôn ám. Ngay cả trướng bồng được đóng cọc sâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sac-phuong-hoang/1128583/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.