Sắc trời dần chuyển sang màu hôn ám, con đường ở thành Nam một mảnh yên ắng, chỉ có tiếng bánh xe lọc cọc, trong màn đêm âm u tĩnh lặng nghe có vẻ vô cùng gấp gáp. Sự im ắng bao trùm khắp con phố khiến người ta sinh ra một loại ảo giác cho dù là phong ba bã tố cũng không thể phá vỡ đi phần an tĩnh này.
Một nhóm hơn mười người tiến vào đường cái, vài người trên tay cầm theo ngọn đuốc nhưng vẫn không cách nào soi sáng màn đêm hắc ám, ngược lại bóng đêm tựa như một con quái vật có thể há miệng nuốt chửng hết thảy vạn vật. Một cỗ xe ngựa bề ngoài trông rất cũ kỹ tầm thường được mười mấy người này đi theo hộ tống, nhưng nếu là người trong nghề sẽ nhìn ra được xa mã di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, người đánh xe đang điều khiển một con tuấn mã cao lớn có bộ lông màu đỏ sậm.
Đoàn người ngựa người với vẻ ngoài hết sức tầm thường cũng không đem lại quá nhiều sự chú ý, người lính già canh giữ cổng thành cũng chỉ nhìn thoáng qua giấy tờ rồi mở cửa cho đi, lão ta cũng không để ý lắm đến đoàn người này, chỉ nghĩ đơn giản là quan quân của triều đình thừa dịp ban đêm khí trời mát mẻ xuất môn đi làm công vụ.
Người lính già cùng với một đám binh sĩ chơi cờ mãi đến nửa đêm, lúc này dường như đã chịu không nổi, lão vừa đóng cổng vừa không ngừng đánh ngáp, đột nhiên có một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sac-phuong-hoang/1128591/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.