Bên trong lầu các giữa hồ, gió thổi lành lạnh hất tung màn trướng, mỹ nhân lười biếng nằm bên song cửa, đôi mắt khép hờ, hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ chau lại, thân thể mềm mại co quắp, phảng phất như không có xương.
Mã Tiểu Mao hai chân tựa hồ đứng không vững, chén canh cầm trên tay suýt chút nữa cũng làm đổ. Mã Tiểu Mao gần đây cảm giác mình ngày càng bị bệnh, mỗi lần nhìn thấy người trong lầu các thì lồng ngực lại hốt hoảng, tim đập như trống chầu, miệng khô lưỡi nóng, hai chân mềm nhũn vô lực, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
Thượng Quan Lưu Ý cũng không muốn gặp người này, y chờ cho hắn đến gần đặt chén canh xuống liền ngoắc ngoắc ngón tay bảo hắn tới gần thêm một chút. Một khắc này, Mã Tiểu Mao cảm giác tim mình như nhảy lên cổ họng, hắn run run tiến lại gần... Đột nhiên, Thượng Quan Lưu Ý một cước đá lên người hắn khiến hắn ngã lăn ra đất, trong mắt chợt lóe lên một tia nguy hiểm, đôi môi lạnh lùng hé mở. "Cẩu nô tài!"
Mã Tiểu Mao run rẩy trốn sau cánh cửa, ánh mắt không che giấu được nỗi sợ hãi.
Thượng Quan Lưu Ý cũng không thèm để ý tới hắn nữa, ngón tay thon dài nâng lên chén canh, dưới ánh sáng ban ngày phản chiếu, bàn tay sáng bóng như ngọc thạch, phi thường xinh đẹp. Mã Tiểu Mao nhìn đến ngơ ngẩn, nhất thời quên cả sợ hãi.
Thượng Quan Lưu Ý nhìn chén canh hạt sen, khóe miệng dẫn ra một nụ cười nhạt. Y bỗng lên tiếng. "Mấy ngày này trong viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sac-phuong-hoang/1128597/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.