"Ưm... Đừng!" Thượng Quan Lưu Ý vặn vẹo sống lưng, phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn. Y ngửa cổ tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt nhưng hành động này lại vô tình đem xương quai xanh dâng đến bên miệng của Long Kỳ Thiên, mặc hắn hôn liếm.
"Ưm." Thượng Quan Lưu Ý hai tay bấu chặt đệm giường, đầu ngón chân cuộn tròn, cảm giác cơ thể như có một đàn kiến đang bò loạn, cắn y đến vô cùng ngứa ngáy. Y cắn chặt răng, ý đồ muốn đem tiếng rên đã tràn đến bên miệng nuốt trở lại, thế nhưng tâm tình lại vô cùng kích động, hô hấp dồn dập, tiếng ngâm bất ngờ vụt ra khỏi cuống họng, yết hầu không ngừng nhấp nhô.
Long Kỳ Thiên một đường hôn xuống, hàm răng khẽ cắn lên cổ của Thượng Quan Lưu Ý khiến cho người nào đó ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, sợ hắn sẽ tăng thêm lực đạo, đồng thời bởi vì hoảng sợ mà thân thể có chút co rúm, cho dù y đã cực lực khống chế cũng vô pháp che giấu.
Một tiếng cười khẽ mang theo âm mũi chợt phát ra từ miệng của Long Kỳ Thiên, nghe có vẻ phi thường quyến rũ, y thoáng chốc cảm thấy cả người tê rần.
Thượng Quan Lưu Ý mím môi, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, nét mặt vừa giận dữ lại vừa xấu hổ, chỉ hận không thể thiên đao vạn quả người kia. Y rốt cục không nhịn được nữa kêu lên. "Ngươi, ngươi mau cút đi cho ta!"
Long Kỳ Thiên ngẩng đầu, khóe miệng tươi cười càn rỡ, ánh mắt của hắn đã bị tình dục che mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sac-phuong-hoang/1128626/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.