Bên trong xe ngựa chật hẹp, hai người giằng co không ai chịu nhường ai. Mái tóc đen dài của Thượng Quan Lưu Ý bởi vì giãy giụa mà tản ra tán loạn, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ tức giận, bộ dáng hệt như một con mèo đang nhe nanh múa vuốt, y cung tay giơ ra nắm đấm.
Hai người hơi thở hổn hển, mắt to trừng mắt nhỏ. Thượng Quan Lưu Ý xiêm y rối loạn, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, mười ngón tay thon dài, đầu móng được giũa gọt tinh tế, nhìn qua như ngọc điêu khắc, dịu dàng mỹ lệ. Thế nhưng giờ khắc này trên mu bàn tay của y đang nổi gân xanh, móng tay bấm vào da thịt khiến người nhìn thấy cũng phải phát run.
Long Kỳ Thiên cũng đồng dạng nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không phải hoàn toàn tức giận mà có hơn phân nửa là yêu thương sủng nịch, chỉ thấy trên bờ ngực xích lõa của hắn còn lưu lại năm dấu móng tay, tất cả đều bị cào đến rướm máu. Hắn đau đớn cắn răng cắn lợi, trừng mắt nhìn Thượng Quan Lưu Ý như muốn nói bản thân có bao nhiêu uất ức.
Thượng Quan Lưu Ý lùi vào một góc, dán lưng vào thành xe, y cũng trừng mắt biểu lộ sự tức giận.
"Long... Long đại hiệp... Thượng Quan..." Bên ngoài xe, Toản Địa Thử nghe được động tĩnh bên trong thì sợ chết khiếp, nhưng cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở, bởi vì xe đã dừng trước cửa khách điếm, có điều bên trong khách điếm chỉ còn lại duy nhất một phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sac-phuong-hoang/1128631/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.