“Gia Gia cố lên!”
Kiều Nam Gia sửng sốt một chút. Sau khi hiệu lệnh vang lên, cô đứng ở vạch xuất phát cảm nhận được tiếng gió từ hai bên thổi đến, vài bạn nữ chạy như ngựa hoang thoát cương.
Cô cũng vội vàng chạy về phía trước, như chú ngựa con thoát cương.
……
Chạy vài bước mới được có mấy mét.
Kiều Nam Gia thật sâu sắc cảm nhận được mình sắp mất mặt rồi!
Thư Ấu cùng vài bạn nữ khác chạy ngoài đường biên đuổi theo Kiều Nam Gia: “Rèn luyện là quan trọng nhất, thi đấu chỉ đứng thứ hai! Chỉ cần tới vạch đích là được rồi!”
Kiều Nam Gia mồ hôi đầy đầu đang thở hổn hển dở khóc dở cười.
Cô không trông mong mình đạt được thành tích cao, mọi người cũng nghĩ như vậy hả?
Cảm ơn mọi người nha! Đỡ áp lực đi bao nhiêu.
Tiểu tiên nữ Phương Mạn Mạn yếu đuối mỏng manh cũng chạy rất chậm, không phân cao thấp với Kiều Nam Gia. Hai cô gái nhỏ chạy chậm dần bị kéo ra khoảng cách với mấy bạn khác. Hai người trộm ngắm đối phương một cái. Ai cũng không muốn về cuối, nên hai người bất chấp chân đau dùng hết toàn lực chạy về phía trước.
Có lẽ vì có đối phương làm động lực nên bất giác tốc độ của hai người nhanh hơn, dần đuổi kịp người đứng thứ ba từ dưới lên.
Đại não Kiều Nam Gia trống rỗng.
Hai chân cô chạy như điên.
Tiếng của các bạn nam cùng các bạn nữ hết đợt này đến đợt khác ầm ĩ vang lên.
“Nam Gia cố lên!”
“Mạn Mạn cố lên! Cậu là số một!”
“Kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sai-nam-than-toi-bi-nhin-cham-cham/2647194/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.