- Sư phụ, sao rồi? Lông vũ này có vấn đề gì không?
Khi đó Long Tiểu Chi chẳng qua chỉ cảm thấy lông vũ màu xanh này vô cùng bắt mắt giữa một đám dây leo âm trầm tử khí, giống như một chút sinh cơ và hy vọng duy nhất của vùng đất chết, cho nên thuận tay mang về.
- Không có gì, chỉ là vi sư cũng nhìn không ra lông vũ này đến từ chủng tộc nào.
Động tác của Hiên Khâu Thiên Giác vô cùng tùy ý gỡ tuyến tơ mỏng xuống, sau đó trả lông vũ màu xanh cho Long Tiểu Chi.
Long Tiểu Chi duỗi tay đón nhận, tự mình lại tới tới lui lui nhìn một lần, cảm thấy lông vũ này trừ việc nhìn có vẻ khiến người ta thư thái thì đúng là không có gì đặc biệt, đương nhiên cũng không có cách nào phán đoán nó đến từ chủng tộc nào, vì vậy thu lông vũ vào linh phủ. Dẹp xong lông vũ, đang muốn cúi đầu cắn chân chim nướng, lại cắn vào không khí.
Cái đùi nướng trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Long Tiểu Chi sững sờ nhìn bàn tay mũm mĩn của mình, không phản ứng kịp, ngược lại Hiên Khâu Thiên Giác đưa hai ngón tay ra, nhấn một cái lên chỗ bên cạnh cái bàn nhỏ Long Tiểu Chi đang ngồi, một người tí hon ngồi trên đài sen màu vàng kim lập tức hiện hình.
Hai ngón tay của Hiên Khâu Thiên Giác vững vàng đè đài sen lại, người tí hon mặc quần áo màu vàng kim trên đài sen hiển nhiên không có đoán được mình lại dễ dàng bại lộ như vậy, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sam-duong-linh-chi/389756/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.