Thành Thương An ở trong một nhiệt độ cực thấp, hơn nữa vô cùng yên tĩnh, dường như trong thành không có chút dấu hiệu nào của sinh mạng, ba người Hiên Khâu Thiên Giác đi khoảng hai khắc đồng hồ trong thành, xung quanh vẫn tĩnh mịch, trên mặt đường yên tĩnh gần như không nghe thấy tiếng bước chân.
"Sư phụ, thi thể ngoài thành sẽ không phải là dân chúng Thương An quốc chứ, lẽ nào Thương An quốc thật sự diệt quốc vì chiến loạn? Là ai có oán hận lớn như thế với Thương An quốc, không tính giết người, còn phải chém đầu tất cả dân chúng." Long Tiểu Chi núp trong vạt áo Hiên Khâu Thiên Giác, bởi vì không cần gấp rút lên đường, đương nhiên cái đầu nhỏ cũng nhanh chóng suy nghĩ.
"Từ thư tịch còn sót mà nói, hoàn cảnh đất bồi Nam Cực ác liệt, nhân khẩu tương đối ít ỏi, khi đó phần lớn nhân khẩu tập trung trong Thương An quốc ốc đảo Ngọc Bích, cho nên khi đó Thương An quốc là thế lực mạnh mẽ nhất đất bồi Nam Cực, cho dù có cừu oán, cũng không thể nào đến mức này."
Trong lòng Hiên Khâu Thiên Giác đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng suy đoán này có phần không hợp lẽ thường, hơn nữa còn có chỗ mâu thuẫn, cho nên cũng không nói ra. Hài cốt chồng chất thành núi ngoài thành qua vài ngàn năm cũng không bị phong hóa mà biến mất, nhất định là bị thứ gì đó ảnh hưởng, hơn nữa hài cốt không có đầu, mấy vạn đầu người này đã đi đâu?
Bởi vì không có mục tiêu, ba người dứt khoát đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sam-duong-linh-chi/389789/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.