Long Tiểu Chi phát hiện, hình như bản thân Lương Âm có một chút thuộc tính nói nhiều, nhất là dưới tình huống có rượu, Hiên Khâu Thiên Giác cũng chú ý tới điểm này.
Bởi vì sau khi Lương Âm uống một vò rượu xong, hắn tự mình lấy một vò rượu hoa đào trong không gian ra, rượu trong không gian Hiên Khâu Thiên Giác đương nhiên không là vật phàm, mở nắp vò rượu, mùi chẳng hề nồng nặc, nhưng vô cùng tinh khiết và thơm mùi thơm hoa đào nhàn nhạt cũng tung bay ra ngoài.
Mắt Lương Âm sáng lên trong nháy mắt, nhưng lại không đưa tay đón trước, mà nhìn chằm chằm vào Hiên Khâu Thiên Giác và Long Tiểu Chi nhìn hai lần, nhỏ giọng hỏi."Các ngươi đi Thương Lăng Thành là làm cái gì?"
Cho dù hợp ý thế nào, Lương Âm cũng biết Đất bồi Nam Cực là nhà của mình, trong ánh mắt tràn trề phóng khoáng mơ hồ toát ra ánh sáng rực rỡ nhẹ nhàng. Khuôn mặt hai người này vô cùng xa lạ, phong vị lúc giơ tay nhấc chân giải thích rõ họ không phải người bản thổ, thì là con của gia tộc lớn trong Đất bồi Nam Cực.
Hiên Khâu Thiên Giác không thèm để ý cười một tiếng, tùy ý đặt vò rượu bên cạnh Lương Âm, tay tiếp tục lật qua lại cá nướng trên đống lửa."Nếu ta đã lấy vò rượu này ra, đã nói rằng ta không thèm để ý thân phận mình có bại lộ không. Hai thầy trò dưới cơ duyên xảo hợp bị truyền tống trực tiếp đến Đất bồi Nam Cực, muốn nhờ truyền tống trận của Thành Thương Lăng trở lại Kim thành, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sam-duong-linh-chi/389813/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.