Ánh trăng như nước, khắp mặt đất phủ sương bạc, ta xách đèn hoa mẫu đơn, đến trước sân nhỏ của nàng sớm hơn nửa canh giờ để đợi nàng.
Không dám gõ cửa, mãi cho đến khi cửa mở.
Nàng mặc một bộ váy màu xanh lam bước ra, mái tóc đen nhánh được búi lên bằng một chiếc trâm ngọc lan, trên tay xách một chiếc đèn thỏ, có thể thấy đã được trang điểm cẩn thận, mày ngài tinh xảo như tranh vẽ, vô cùng xinh đẹp.
"Đợi lâu chưa?" Nàng mỉm cười với ta.
"Không lâu." Ta có chút không chịu nổi nụ cười của nàng, muốn quay mặt đi, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, chiếc trâm cài tóc ta mất gần nửa tháng để khắc giấu trong lòng n.g.ự.c hơi nóng lên.
Ta muốn tặng nó cho nàng lát nữa.
"Đi thôi, hội đèn sắp bắt đầu rồi."
Nàng giơ chiếc đèn thỏ trên tay ra hiệu.
Truyền thống của Tết Thủy Nguyệt, nếu nam tử có ý với nữ tử, sẽ tự tay làm một chiếc đèn hoa tặng cho nữ tử, nếu nữ tử cũng có ý, sẽ nhận lấy đèn hoa.
Nhưng nàng đã có rồi, ta xách chiếc đèn hoa trên tay, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng đưa cho nàng.
Nàng cúi đầu nhìn, cuối cùng vẫn nhận lấy, cùng chiếc đèn thỏ nắm trong tay.
"Đi thôi."
"Được." Ta mỉm cười, rất vui.
Ta nghĩ có phải chăng điều này có nghĩa là, nàng đã đồng ý rồi.
Trấn Lục Hợp là một thị trấn nhỏ, không thể sánh bằng Hồn Dương thành tổ chức hội đèn long trọng, nhưng chỉ cần ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-da-bien-kien-thu-ban-tam/1282521/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.