Người phụ nữ trung niên gật nhẹ đầu, mặc dù chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng lại khiến trong lòng người phụ nữ trung niên cảm thấy bất an, giống như có thứ gì đó đang chắn ngang ngực mình.Sau đó, người phụ nữ trung niên lấy ra một trăm nhân dân tệ, là giá thị trường ở Thượng Hải.Ngay khi người phụ nữ trung niên chuẩn bị rời đi, Lâm Phàm lại lên tiếng."Hoàng Hồng Dung, bởi vì bà là khách hàng đầu tiên bước vào cửa hàng của tôi, cho nên tôi bói một quẻ miễn phí cho bà.
Mấy ngày tới bà không nên đi đâu xa, nếu có dự án du lịch nào thì tốt nhất nên từ chối đi, nếu không tai họa sẽ ập đến."Nói xong, Lâm Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó."A? Đại sư, ngày biết tên của tôi sao? Quẻ này là có ý gì?" Hoàng Hồng Dung kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, nàng không ngờ hắn lại biết tên nàng."Ý trời không được tiết lộ, tin là mệnh, không tin cũng là mệnh." Lâm Phàm không nói gì thêm, tiếp tục làm ra vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ thật sự là thiên ngoại cao nhân.Hoàng Hồng Dung cảm thấy hơi bực bội, rồi rời khỏi cửa hàng Phiến Diện.Sau khi người đó rời đi, Lâm Phàm cầm tờ giấy bạc màu đỏ, lắc nhẹ: "Thần Côn, không cần vội, từ từ rồi sẽ đến, ông không thấy có người đến rồi đó sao?""Con mẹ nó! Cậu thật sự tính ra được sao? Ngay cả con gái nhà người ta cậu cũng chưa từng gặp qua mà." Điền Thần Côn kinh ngạc nói."Cởi ra một đôi, mặc vào cũng là một đôi." Lâm Phàm nhàn nhạt nói."Chết tiệt..."Điền Thần Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163351/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.