Trong số những người qua đường vây xem kia, có mấy cô gái trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều trở nên kích động.Thật quá đẹp trai, lại còn lái xe thể thao, nhất định là có rất nhiều tiền.Vương Minh Dương tháo kính râm ra hơi ngẩng đầu, khóe miệng hơi lộ ra một tia mỉm cười.“Ha ha!”“Xin hỏi vị nào là Lâm đại sư?” Vương Minh Dương đứng ở cửa, giọng nói tuy không lớn nhưng đầy năng lượng."Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn xem bói, hay là xem phong thủy?” Điền Thần Côn nhiệt tình bước lên tiếp chuyện.
Đối với những người giàu như vậy, phải bợ đít thật tốt mới được.Nhưng mà điều làm cho Điền Thần Côn thoáng có chút lúng túng là người trẻ tuổi này lập tức làm ngơ hắn, ngay cả nhìn mặt cũng không thèm liếc mắt một cái."Xem ra, anh chính là Lâm đại sư dám mắng tôi đây sao." Vương Minh Dương nhìn về phía Lâm Phàm, giọng đầy ẩn ý nói.Khi nhìn thấy chiếc xe này thì Lâm Phàm đã biết là ai đến."Vị tiên sinh này, hôm nay ngài không nên ra ngoài, ngài sẽ gặp tai nạn đổ máu." Lâm Phàm nói.“Ha ha!” Vương Minh Dương nghe nói như vậy, đột nhiên nở nụ cười lớn: "Anh là người rất thú vị đấy.
Không nói chuyện khác, tôi rất phục cái miệng này của anh, vừa nói đã chuẩn.”Điền Thần Côn ngây ngốc nhìn nhìn, cái này là cái gì chứ.
Từ khi nào mà Lâm Phàm quen biết một ông lớn như vậy.
Sao mình lại không biết một chút nào vậy.Lâm Phàm thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này thật sự còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163359/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.