Sau đó Lâm Phàm đứng dậy, đi thanh toán, lúc thanh toán thì cô gái diêm dúa lòe loẹt khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Phàm một cái.
Ánh mắt này khiếm Lâm Phàm rất không thoải mái, nếu mở phân loại Vũ học ra, nhất định phải theo lời của Điền Thần Côn, trực tiếp đánh bay ngực của cô ta.
Sau khi thanh toán xong, Lâm Phàm và Điền Thần Côn cùng đứng dậy.
Mà người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt kia lạ đang quay lưng nhìn về hướng Lâm Phàm giống như đang chờ tất cả người của hội đến.
Lâm Phàm và Điền Thần Côn liếc nhìn nhau một cái, hiểu ý của nhau.
“1, 2, 3, đá…”Bộp!“Ây da, mông của lão nương, tên khốn nào đá mông lão nương…”Lúc đấy, Lâm Phàm và Điền Thần Côn trong nháy mắt cùng ra tay, mỗi người một bên, xác định mục tiêu, đá xong thì chạy.
“Đồ chó má các người, đừng để lão nương đây bắt được, nếu không lão nương sẽ băm các người ra thành tám mảnh.
” Người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt gầm gừ, đôi mắt hừng hực ánh lửa.
Những người xung quanh đi qua, cũng không nhịn được bật cười.
Mà lúc này, Lâm Phàm và Điền Thần Côn sớm đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
“Mẹ kiếp, nhóc con cậu thế mà cũng bói ra?”“Có làm cùng tôi hay không?”“Được thôi, có điều tiền chia như thế nào?”“Lương một tháng ba ngàn, cuối năm chia hoa hồng.
” Lâm Phàm nói.
“Nhóc con, cậu thật là độc ác, tôi ở Thiên Kiều lừa gạt cả một tháng, cũng không chỉ có như vậy.
” Điền Thần Côn gào thét.
“Tôi là gì?” Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163370/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.