“Ngày mai tôi gặp tai nạn rồi, còn trả tiền cái gì, ây da về nhà thôi.
” Lão Trương vỗ đùi một cái, rời khỏi chỗ này.
Lâm Phàm thấy vậy chỉ lắc lắc đầu, cũng không muốn nói thêm nữa.
“Mọi người, nếu bản thân đã suy nghĩ xong rồi thì có thể bói một quẻ.
Có điều, nếu như có lời nào không hay, mọi người cũng không nên buồn.
Vận Mệnh của con người chính là như vậy, không phải ai cũng tốt, cũng không phải ai cũng xấu.
Hôm nay tôi vừa chuẩn bị mở quán, mọi người đều là hàng xóm, vậy nên tôi sẽ xem miễn phí cho mọi người.
” Lâm Phàm nói.
“Tiểu Phàm à, người ta xem bói đều là xem bát tự, sao cậu cái gì cũng không hỏi vậy?”Xưng hô lúc này cũng đã thay đổi, trải qua một trận ầm ĩ như vậy, có người cũng không còn gọi là Lâm đại sư nữa.
“Cháu đây là xem bói qua tướng mạo.
Xem bói có thể xem tướng mạo, chỉ tay, bát tự.
Mà tướng mạo là do tâm sinh tướng, thiên địa dưỡng tâm.
” Lâm Phàm nói, có điều đối với những người hàng xóm này mà nói, vẫn có chút nghe không hiểu.
“Lâm đại sư, ngày mai lão Trương sẽ gặp tai nạn sao?” Thím Chương hỏi.
Lâm Phàm chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Trong bách khoa toàn thư có ghi chép.
Tin thì có thể xoay chuyển, còn không tin thì là mệnh.
Sau đó có những người hàng xóm vì có việc mà rời đi, còn một số người vì không có việc gì, nên muốn ở lại xem tiểu Phàm xem bói cho mình như thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163373/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.