Giờ phút này Lưu Hiểu Thiên ngốc luôn rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?Không phải chỉ là một sạp hàng thôi sao, cần gì phải khiến mọi chuyện đi xa như thế chứ?Lúc này người vây xem càng ngày càng đông, đa số mọi người đều cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Đặc biệt là khi nhìn thấy bốn chữ “quản lý đô thị”, nó lại càng khiến cho bọn họ nhớ đến chuyện thực thi pháp luật vô cùng thô bạo của đám quản lý đô thị dạo gần đây, ngay sau đó, bọn họ đều lần lượt lấy điện thoại ra rồi tiến về phía trước.
Chỉ là, sự việc này khiến bọn họ có chút bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thoạt nhìn không giống như đang có chuyện xảy ra cho lắm.
Lúc này Lâm Phàm cũng trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một tình huống vi diệu như thế này, khách hàng vì để được ăn món bánh kếp của mình mà sẵn sàng cãi tay đôi với quản lý đô thị.
Hơn nữa với tình hình này, nếu hôm nay không được ăn bánh kếp thì sợ là bọn họ sẽ không chịu rời đi mất.
“Đội trưởng, giờ phải làm sao đây? Những người này sẽ không rời đi đâu.
” Một công nhân hỏi.
Hiếm lắm mới thấy một tình huống như thế này nên bọn họ không biết phải làm sao cả.
Vào giờ phút này, đầu của Lưu Hiểu Thiên như sắp nổ tung cả lên, cậu hỏi tôi thế tôi phải đi hỏi ai đây.
Nếu không hỏi gì về chuyện này thì cũng không hợp quy tắc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163393/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.