“Ông chủ nhỏ, cậu không được biến mất đâu đấy, cho dù có đổi địa điểm bán thì cũng phải nói với chúng tôi.”“Tôi phải mang cho cấp trên nếm thử một chút mới được, nói không chừng sau khi ăn xong, cấp trên cũng sẽ du di việc tôi đi muộn.”…Những người này một bên ăn bánh kếp, một bên lộ ra biểu cảm vô cùng khoa trương.“Bánh kếp này thật sự ăn ngon đến thế sao?”“Bọn người kia sẽ không có vấn đề gì đấy chứ, chỉ là một cái bánh kếp thôi mà, có cần thiết phải như thế không, còn có thể ăn đến mức nở hoa luôn sao?”“Tôi không tin, phải mua một cái ăn thử mới được.”Đối với những người qua đường không tin đó, bọn họ nhất quyết muốn trải nghiệm thử mùi vị của bánh kếp.
Cuối cùng họ đều giống như những người trước đó, một bên ăn, một bên khen lấy khen để.Bọn họ không ngờ rằng, chỉ là một cái bánh kếp thôi mà lại ngon như thế, điều tiết tinh thần của bọn họ, cảm giác như hết thảy mọi khó khăn đều đã bị chiếc bánh kếp này đánh bay sạch sẽ không sót lại chút gì rồi vậy.Lúc này, Lâm Phàm càng thêm tin tưởng bản thân mình, hắn cảm thấy cuộc sống của mình đã có sự thay đổi.Thậm chí với nghề bán bánh kếp này, hắn cũng có thể trở nên nổi tiếng.Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phàm bắt đầu ảo tưởng.Trong phòng đấu giá huy hoàng lộng lẫy, một người đàn ông mặc âu phục màu đen, tay cầm chiếc búa đấu giá, bắt đầu tham gia vào buổi đấu giá.“Tám giờ làm bánh kếp của Lâm Phàm, giá khởi điểm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163395/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.