Lâm Phàm khinh thường hừ một tiếng, lão Vương bên cạnh…Đúng lúc này, chiếc điện thoại iphone 4 cũ kỹ của Lâm Phàm khẽ rung lên.
Lâm Phàm không biết ai gọi cho mình giờ này, nhưng đây là âm thanh thông báo trong nhóm chat trên Weibo.
Mở tin nhắn ra đọc, hắn thấy nhóm chat của lớp đang loạn hết cả lên.
“Thông báo, thông báo, các bạn học nhớ đi họp lớp vào ngày 1 tháng 10, tức vào ngày sinh nhật của thầy Hạ.
Mọi người phải đến đầy đủ đấy, ai vắng mặt thì chính là không cho nhau mặt mũi nhé.
” Wechat tên là giàu có.
“Phải đến đấy.
”“Sinh nhật của thầy Hạ, có việc cũng đành đẩy sang một bên thôi.
”“Đúng rồi! Lâm Phàm, ý cậu thế nào? Hai ngày không bán được bánh kếp cũng không sao, tôi sẽ bỏ tiền túi ra mua cho cậu số bánh của cả hai ngày.
”“Ha ha.
”“+1.
”“+2.
”Lâm Phàm đọc tin nhắn, sau đó bắt đầu cào phím trả lời.
“Nếu muốn mua hai ngày bánh của tôi thì cậu phải bán nhà để mua đấy.
”“Ha ha, Lâm Phàm cậu thật hài hước đó.
”“Thượng Hải không ổn đâu, đến chỗ tôi đi, tôi sẽ giới thiệu việc làm cho cậu.
”“Các cậu được rồi đấy, Lâm Phàm ở Thượng Hải cũng không dễ dàng gì, các cậu đừng trêu cậu ấy nữa.
Mà nói thật nhé Lâm Phàm, chúng ta đều là người trẻ tuổi, nhưng cậu lại đi bán hàng rong thế này thì cũng không hay lắm đâu.
”“Vương Chân cậu đừng nói vậy chứ, tuy rằng công việc này không tốt, nhưng dễ được lên TV lắm đó nha.
”“Thiếu niên trẻ tuổi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-hung-han/163398/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.