Một ngày mùa hạ nắng cháy.
Từng đợt gió hè mang theo hơi nóng, càng quét khắp các nẻo đường.
Khác với các tỉnh thành khác, thành phố W không nóng đổ lửa, trái lại tiết trời có chút mát mẻ như những ngày mới từ Xuân sang Hạ.
Gió mùa hè ở thành phố W mang theo một mùi hương đặc trưng, không nơi đâu bì được.
Vốn bắt nguồn từ những ngọn núi cao bao quanh thành phố, trên núi trồng đầy hoa Oải Hương thơm ngát, khi thổi xuống đồng bằng gió không thể tránh khỏi cuốn theo mùi hương êm dịu và những bông hoa tím biếc.
Vào cuối mùa Thu đầu mùa Đông, những cánh đồng hoa Oải Hương cùng nhau rơi rụng, cả mặt đất phủ đầy một màu tím thơ mộng.
Giang Trạch bên tay cầm một bó hoa Oải hương tím biếc được gói cẩn thận, dọc theo sườn núi đi lên một khu nghĩa trang.
Cổ tay áo sơ mi trắng được cẩn thận sắn đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng trẻo, năm ngón tay thon dài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạch kim hoạ tiết đơn giản khắc ba kí tự “Y&Y”.
Mái tóc dài đen bóng được tỉ mỉ chải chuốt, vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán trơn láng. Hai hàng lông mày thẳng thóm hơi cau lại, một ngọn gió thổi qua khiến mấy bông hoa Oải hương vô tình mắc lại trên tóc anh.
Nghĩa trang đặt trên sườn núi tên Thạch Thất, là một nghĩa trang tư nhân đã ra đời nhiều năm.
Giang Trạch quen bước, đi đến trước mặt hai ngôi mộ đôi màu đen đặt trong góc nghĩa trang. Trên mộ có hình hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-huu-nhat-niem/470776/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.