Sáng Chủ Nhật bình yên đến lạ. Nếu không phải là bác sĩ trực Khoa Cấp cứu thì hầu như các y sĩ bệnh viện Quân y số Sáu đều được thay phiên nghỉ ngày Chủ Nhật.
Hôm nay vừa vặn đến lượt Giang Trạch và Đồng Giai Kỳ nghỉ.
Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đúng bảy giờ reo lên. Tiếng chuông chói tai khiến Đồng Giai Kỳ đang nằm trên giường hết hồn mở choàng mắt, bật dậy.
Mái tóc ngắn ngang vai giờ đã dài thêm được một khoảng, do chủ nhân nó có thói quen cọ cọ vào gối nên khi tỉnh dậy, tóc bị ma sát có tĩnh điện, dựng ngược lên.
Đồng Giai Kỳ mơ màng nhìn quanh căn phòng, không thấy Giang Trạch. Trong nhà tắm không có tiếng nước, chắc chắn anh cũng không ở bên trong.
Cơn buồn ngủ khiến cho đầu óc cô như hồ dán, dinh dính không kiểm soát được. Sực nhớ hôm nay là ngày nghỉ, nên Đồng Giai Kỳ quyết định ngủ tiếp.
Giấc ngủ lần này của cô chập chờn không sâu nhưng ngoài ý muốn lại có một giấc mơ kì lạ.
Cô mơ thấy đám cháy năm đó. Lửa hung tàn liếm trụi cả căn nhà gỗ. Trong bóng đêm cháy thành một ngọn đuốc lớn, sáng bừng cả khu rừng.
Trong căn nhà gỗ có tiếng người la hét, văng vẳng trong khu rừng không cách nào thoát ra.
“Kỳ Kỳ, cứu anh, Kỳ Kỳ.”
Lửa cháy một đêm cho tới sáng, đến lúc cứu hoả đến, căn nhà đã cháy rụi tất cả. Lính cứu hộ vào kiểm tra, thấy một cái xác đã cháy đen, nhưng nửa bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-huu-nhat-niem/470791/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.