“Đồng Giai Kỳ, cô là một đứa con gái hư hỏng. Là cô đã hại chết A Dương. Cô còn muốn hại cả A Trạch hay sao?”
“Đồng Giai Kỳ, hôm nay tôi nhất định lấy lại tất cả những gì A Dương nên nhận được từ cô”.
“Đừng hòng trở thành bác sĩ. Một con điếm như cô không xứng đáng với áo blouse trắng thiên sứ đó. Tốt nhất là Đồng Giai Kỳ cô nên tự chặt phăng tay của mình đi”.
“Kỳ Kỳ, cứu anh, Kỳ Kỳ...”
“Kỳ Kỳ, anh không trách em, đừng khóc”.
“Gia Ý, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mẹ anh nói đúng, Giang Dương nhất định là do em hại chết. Anh không thể cùng người đã hại chết anh trai ruột thịt của mình...yêu nhau được”.
“Đôi tay này không thể tiếp tục cầm dao nữa, cô chỉ có thể chuyển nghề thôi”.
“Đừng khóc...”
“Anh luôn ở đây, Gia Ý, Ý Hiên của em luôn ở đây”.
Một lần nữa giật mình tỉnh giấc, Đồng Giai Kỳ mở lớn đôi mắt to, trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng kí ức năm đó vẫn luôn đeo bám cô trong từng giấc mộng.
Đồng Giai Kỳ vươn tay phải, nương theo ánh đèn ngủ mà nhìn vết sẹo dài xấu xí như con rết nằm ngang trên cổ tay trắng mịn.
Cảm giác bất lực, tuyệt vọng vùng vẫy năm đó Đồng Giai Kỳ có dành cả đời cũng không thể nào quên được. Ánh sáng loé lên từ con dao khi ấy mãi mãi vẫn là bóng ma in hằn trong tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-huu-nhat-niem/470801/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.