Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau
Lục An Kỳ nghe được ngữ điệu ra lệnh đầy uy quyền của anh, rồi đưa mắt nhìn sang Tử Nhiễm, tin tức có thai lại bay vèo vèo trong đầu.. Đêm đó còn dám nói với cô là anh không làm gì có lỗi, không làm gì mà Tử Nhiễm có thai sao? Ghen tức liền nổi lên, cô không quan tâm tối nay nên làm sao nói chuyện với Phùng Tịch Nhiên, liền quay sang cao giọng. "Dương tổng thật xin lỗi, tôi đã hết giờ làm việc, bây là thời gian riêng tư anh lấy quyền gì mà ra lệnh với tôi?" "Em.." Hàn Chí Dương còn định nói thêm thì di động trong túi chợt vang lên, là tiếng chuông điện thoại anh cài riêng cho ba anh, để phân biệt là công việc hay người thân, nghĩ là có chuyện, cho nên anh liền lấy điện thoại ra, động tác rất nhanh trượt nhẹ lên màng hình di động rồi áp vào bên tai nói: "Alo?" Bên kia đầu dây giọng nói của quản gia có chút gấp. "Dương thiếu gia, ông chủ đột nhiên nói rất mệt hơi thở có chút kỳ lạ, tôi đã gọi bác sĩ rồi, thiếu gia mau đến đây đi." Hàn Chí Dương liền nói nhanh vào trong điện thoại: "Được, tôi liền đến." sau đó tắt máy, đi tới bên cạnh nói với Lục An Kỳ. "Anh có việc đi rất gấp, em đợi ở đây một chút, anh gọi cho tài xế tới đón em." Nhưng mà Lục An Kỳ nhìn cũng không thèm nhìn, dùng lời lẽ khách sáo đáp trả. "Không cần đâu thưa ngài, tôi tự đón taxi về được." nói xong liền quay sang cúi đầu động tác chào Tử Nhiễm một cái, rồi giẫm mạnh giày cao gót đi ra ngoài vẫy vẫy tay gọi một chiếc taxi ngồi vào trong. Hàn Chí Dương nhìn theo bóng dáng chiếc taxi đang rời đi, trong lòng vô cùng rối loạn, nhớ đến phải lập tức tới nhà Hàn Tống Duật, cho nên liền quay sang nói một câu với Tử Nhiễm. "Tử Nhiễm đợi điện thoại của anh, anh muốn hỏi em một chuyện." rồi chán nản thở dài trở vào trong xe nhanh chóng lái đi. Tử Nhiễm nhìn hai người đi hai đường ngược lại với nhau, khẽ bật cười lắc lắc đầu nói một mình: "Hai con người này thật là trẻ con." rồi cũng trở về xe của mình lái về khách sạn thu dọn quần áo xếp vào trong vali. - Hàn Chí Dương sau khi đến nhà Hàn Tống Duật, thì được bác sĩ cho biết là do sáng hôm nay vừa được tiêm thuốc, cho nên mới lên cơn co giật như vậy, hiện ông đã được chích một mũi an thần, thân thể đã không có nguy hiểm nữa. Nghe được tin tốt như vậy, nếp nhăn trên trán anh mới giãn ra một chút, anh bước tới ngồi một bên mép giường, cầm lấy chiếc khăn ước lau trên trán Hàn Tống Duật, im lặng nhìn ông một lúc lâu, mới lại quay sang dặn dò quản gia đứng cạnh đó. "Lát nữa ba tôi tỉnh lại, phiền bác lấy chút cháo cho ông ăn, rồi lấy phần thuốc ban nãy bác sĩ đã bốc sẵn, đưa cho ông uống nhé." Người quản gia lớn tuổi nhìn Hàn Chí Dương vẻ mặt buồn buồn. "Dương thiếu gia, cậu không ở lại đợi ông chủ thức dậy sao, lúc sáng ông chủ có hỏi thăm xem khi nào cậu đến đó." "Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết ngay, khi nào ba tôi tỉnh dậy có hỏi, thì bác cứ nói ngày mai tôi sẽ đến." Hàn Chí Dương sau khi dặn dò quản gia xong, đợi cho ông nhẹ cúi đầu nói "Vâng." anh mới lại trở ra ngoài. Anh nhìn thời gian trên đồng hồ một chút, đoán chừng giờ này Lục An Kỳ đang sắp rời khỏi nhà để tới nhà hàng gặp Phùng Tịch Nhiên rồi, cho nên nhanh chóng lên xe thẳng một đường lái về Phong Uyển. Trên đường về anh có gọi cho Lục An Kỳ một cuộc, nhưng lúc gọi mới nhớ đến điện thoại của cô bị hỏng do hôm trước đập vỡ, mi tâm khẽ nhăn lại, sau đó mới gọi cho Tử Nhiễm một cuộc, Tử Nhiễm rất nhanh liền nghe máy. "Dương, gọi em có việc gì?" "Tử Nhiễm, khi nãy em nói với An Kỳ em có thai là sao hả?" Tử Nhiễm ngẩn ra một lúc hỏi: "Sao vậy? Em có thai thì có việc gì sao?" Hàn Chí Dương nghe từ giọng nói, biết là Tử Nhiễm không có nói đùa, anh có chút bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại. "Em có thai thật sao? Nhưng mà anh.." Biết Hàn Chí Dương định nói chuyện gì, Tử Nhiễm liền chen ngang cắt lời nói của anh. "Ngốc, xã hôi đã tân tiến như vậy, em thụ tinh nhân tạo được mà." "Em đã nghĩ thông rồi, sẽ làm mẹ đơn thân, đợi sau khi sinh đứa trẻ này ra, sẽ nuôi dạy nó thật tốt." Hàn Chí Dương như vỡ lẽ ra, anh mặt mày méo mó thở dài ra một hơi trong giọng nói lộ rõ oán trách. "Tử Nhiễm à, tại sao khi nãy em lại không sớm nói ra với Lục An Kỳ, hại cho anh bây giờ tình cảnh hoàn toàn hỏng bét." Tử Nhiễm khẽ bật cười thành tiếng, trong giọng nói mang theo châm chọc. "Cái đó chỉ trách anh như thế nào lại khiến cho Lục An Kỳ không thể tin tưởng, sao lại có thể trách em chứ?" "Có cần em thay anh giải thích với Lục An Kỳ một chút không a?" Hàn Chí Dương rầu rĩ nói: "Không cần đâu, cám ơn em." sau liền bấm kết thúc cuộc gọi, bởi vì không thể liên lạc được với Lục An Kỳ, trong lòng thầm trách cô vì sao lại không chịu dùng điện thoại anh mua cho, bây giờ về nhà mà không gặp cô thì làm thế nào? Nghĩ tới đây, người anh liền nóng đến sắp bốc hoả, anh ném điện thoại sang một bên, rồi dẫm mạnh chân ga cho xe lao nhanh đến hết mức có thể trên đường lớn. Lúc chiều Phùng Tịch Nhiên đưa tấm danh thiếp tên nhà hàng, anh có quét mắt qua một cái biết được địa chỉ, cho nên lúc sắp chạy ngang đó, có đưa mắt liếc nhìn một chút, nhìn thấy bên trong không có khách vào ăn, hai bên lối đi bày rất nhiều hoa hồng, còn có thân ảnh của Phùng Tịch Nhiên đang đứng chỉ chỉ vào những chậu hoa môi động đậy nói gì đó với nhân viên phục vụ. Dù chỉ vượt qua rất nhanh, nhưng anh có thể đoán biết được, có thể là Phùng Tịch Nhiên đang chỉ cho nhân viên phục vụ bày trí, để chuẩn bị cho màn cầu hôn tối nay với Lục An Kỳ, nghĩ tới Lục An Kỳ có khi nào vì giận dỗi anh mà nhận lời làm bà xã hắn ta không? Nghĩ vậy, Hàn Chí Dương liền nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: "Lục An Kỳ, niếu em dám đồng ý, anh liền dỡ bỏ cái nhà hàng rách nát của hắn ta lên cho em xem." Lực đạo cánh tay đặt trên vô lăng hơi siết chặt một chút, trán cũng bắt đầu nhăn chặt lại đến khó coi, trong đầu chỉ mong sao nhanh nhất trở về Phong Uyển..Lúc này bên ngoài mặt trời đã bắt đầu hoàn toàn chìm xuống mà nhường chỗ cho mặt trăng to tròn lên cao..
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau