Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau
Lục An Kỳ do dự một chút mới ngập ngừng hỏi. "Bác Hàn có phải điều trị thất bại sao?" Tay nắm vô lăng của Hàn Chí Dương chợt gia tăng thêm lực đạo, anh cho xe ngừng lại bên đường, hơi tựa lưng ra sau ghế, im lặng một chút mới bắt đầu động môi. "Hôm qua, bác sĩ đã gọi nói cho anh biết, kết quả điều trị không thành công, loại thuốc của họ bào chế, chỉ có thể tạm thời khống chế tế bào ung thư trong người ba phát triển chậm nhất có thể." "Cũng đã nói qua, dù có thể kéo dài sự sống của ba thêm một vài tháng nữa, nhưng cứ đến một tháng, sẽ có một ngày thuốc được tiêm vào, cũng như tiêm chất độc vào người, sẽ rất đau đớn." Anh khẽ nhếch môi lên cười thật nhạt, mới lại nói: "Anh có rất nhiều tiền, nhưng tiền của anh lại ngay cả một người thân cũng không thể cứu được, thật nực cười." Lục An Kỳ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay anh siết chặt, âm điệu dịu dàng an ủi. "Hàn Chí Dương, nhất định sẽ còn có cách mà, anh xem hôm nay dù bác Hàn rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy anh tự thân tới sân bay đón, bác thật sự cười rất vui vẻ." "Bởi vì anh chính là nguồn động lực giúp bác tiếp tục sống, anh không nên quá bi quan, bác Hàn thấy được sẽ không vui đâu." Hàn Chí Dương nhẹ nâng mi mắt lên nhìn Lục An Kỳ, rồi như nghĩ tới điều gì rất kinh khủng, anh chợt kéo cô ngã vào trong người mình, rồi ôm thật chặt, giọng nói lộ rõ lo lắng bất an. "An Kỳ, em tuyệt đối không được có chuyện gì, anh không thể không có em được." "Hứa với anh không được phép xảy ra chuyện gì có được không?" Bị anh xiếc chặc đến sắp thở không thông, nhưng cô vẫn không có đẩy anh ra, mà nhẹ nâng một cánh tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh thay cho những lời muốn nói. __--oOo--__ Nói đến Tử Nhiễm, từ hôm Hàn Chí Dương bỏ mặc cô ở lại trong khách sạn rời đi, cô vì tổn thương lòng tự trọng mà giam mình trong phòng đến ngất đi, nhân viên phục vụ trong khách sạn phát hiện được mới đưa cô đi bệnh viện. Những ngày này cô nằm trong bệnh viện, luôn nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó, nước mắt cứ luôn rơi không tự chủ được. Ngày hôm đó, sau khi cô nói với anh cô muốn anh cho cô một đưa con, cô còn không màng đến liêm sỉ mà tháo từng chiếc nơ nhỏ trên áo ngủ ra, nhưng lúc cô đang cởi chiếc áo được một nữa trên người xuống, anh đã không do dự liền ngăn tay cô lại. Rồi kéo vai áo được trễ xuống nơi tay cô lên, hơi rũ mi mắt xuống nói. "Tử Nhiễm không được, rất xin lỗi em." "Vì sao không thể, có phải vì Lục An Kỳ?" cô nói rồi nắm chặt cổ áo của mình nhìn anh đờ đẫn. Cô chờ nơi anh cái lắc đầu phủ nhận dù đó là lời nói dối, nhưng anh lại không ngại tổn thương cô gật nhẹ đầu nói: "Phải, trái tim anh từ khi nào điều đã chứa đầy hình bóng của Lục An Kỳ, cho nên thật xin lỗi em." Sau đó bước tới cầm lấy áo khoác và điện thoại đi, nhưng lúc anh cầm di động lên, phát hiện được cô dùng điện thoại anh gọi cho Lục An Kỳ với thời gian dài như thế, đoán được ý tứ của cô là gì, anh liền đứng dậy bước thật nhanh tới chổ của cô tức giận hỏi. "Tại sao em làm như vậy?" Tử Nhiễm không hề trả lời mà nhìn chăm chú người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, khoé môi không nhịn được khẽ nhếch lên. Hàn Chí Dương không nhịn được nắm lấy cổ tay cô ngữ khí có chút lớn tiếng. "Em muốn gì cứ nhằm vào anh đây, đừng dùng những thủ đoạn này tổn thương đến An Kỳ." Nghe một màn này, Tử Nhiễm giống như ngây dại, cười thành tiếng bước thêm một bước tới sát người anh hỏi nghi hoặc. "Đây thật là Hàn Chí Dương? Là người đàn ông em hy sinh bao nhiêu năm qua sao?"
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau