Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau
Sau đó quay sang nói với Lục An Kỳ. "An Kỳ, anh phải qua đó xem một chút, em cứ ăn cơm đừng đợi anh." "Anh sang đưa cô ấy đi bệnh viện, rất nhanh sẽ trở về." Lục An Kỳ dù tức giận Tử Nhiễm, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện tới mức thấy người gặp nạn lại làm ngơ, cho nên liền gật đầu. Hàn Chí Dương nhìn thấy Lục An Kỳ đồng ý, mới đi lên trên lầu thay gấp một bộ đồ rồi cầm áo khoát vừa xuống lầu vừa mặc vào đi ra ngoài. Lục An Kỳ nhìn bộ dáng gấp gáp của Hàn Chí Dương, trong lòng thoáng chút buồn rầu, cô cố ăn nốt chén cơm đang dỡ rồi dọn dẹp thức ăn thừa cho vào hộp bảo quản để tất cả trong ngăn tủ lạnh, xong xuôi mới lê từng bước chậm chạp trở về phòng mình. Vừa mới chợp mắt một chút thì Đường Phi Yên gọi tới, Lục An Kỳ vừa bắt máy lên liền nghe được cô nức nở khóc. "An Kỳ, tớ thật là đau lòng." hu hu Bởi vì cô khóc khiến cho Lục An Kỳ hốt hoảng, vội hỏi. "Phi Yên cậu có chuyện gì sao, mau nói tớ biết." Đường Phi Yên lại tiếp tục oa oa trong điện thoại, gần năm phút mới từ từ uất nghẹn kể lại chuyện. "Anh Dĩ Nam không có yêu tớ, hôm nay còn đưa một cô gái rất đẹp đi ăn nữa, tớ thật rất là đau lòng đó An Kỳ." hu hu Lục An Kỳ nghi hoặc hỏi lại: "Cậu xác định cô gái đó là bạn gái anh trai tớ sao?" "Niếu không là bạn gái thì còn có thể là ai nữa chứ, anh Dĩ Nam bình thường đâu có nói chuyện với con gái nhiều, mà hôm nay còn đích thân đưa cô gái đó tới nhà hàng sang trọng ăn cơm." "Cậu nói đi có phải tớ còn chưa đủ tốt, cho nên anh Dĩ Nam mới không thích tớ phải không?" Đường Phi Yên hic hic mũi tiếp tục kể khổ. "Tớ hôm qua đã nghe theo cách cậu chỉ cho tớ hẹn anh Dĩ Nam ăn cơm sau đó tỏ tình, lúc đầu còn rất vui vẻ ăn cơm nhưng lúc tớ nói em rất yêu thích anh, thì anh Dĩ Nam đột nhiên im lặng một lúc lâu, sau đó nói anh có chút chuyện ở công ty cần xử lý gấp, rồi liền đi, để tớ một mình trong nhà hàng." "Nhưng hôm nay lại cùng cô gái khác tới nhà hàng ăn cơm, thật là đau lòng tớ mà An Kỳ.." hu hu hu.. Lục An Kỳ càng nghe càng có chút không thông, mới hai hôm trước cô còn thăm dò với anh trai về chuyện của Đường Phi Yên, lúc đó anh trai còn nói với cô Phi Yên cũng rất dễ thương. Tuy chỉ là nói như vậy nhưng cô biết anh trai mình chưa từng khen qua ai với cô, rõ ràng anh cũng có ý tứ với Đường Phi Yên, vậy tại sao Đường Phi Yên tỏ tình anh lại như thế? cô nhất định phải làm rõ một chút! Nghĩ như thế, cô liền dỗ dành bạn của mình: "Phi Yên à, tớ nghĩ có chút hiểu lầm gì đó, hay là cậu tắt máy đi, tớ muốn gọi cho anh trai hỏi một chút về cô gái đó, rồi sẽ nói cho cậu biết, có được không?" Đường Phi Yên thúc thít khóc một chút mới nói: "Nhưng cậu đừng nói lại tớ kể cho cậu nghe nha, không thôi anh Dĩ Nam lại nói tớ là người mách lẽo." Lục An Kỳ bật cười thành tiếng, nói "Ừm." rồi mới tắt máy, sau đó bấm số Lục Dĩ Nam gọi một cuộc, rất nhanh liền bắt máy. "Anh nghe đây Kỳ Kỳ." "Anh hai, anh đang ở đâu vậy có thể nói chuyện một chút được không?" Lục Dĩ Nam hơi do dự sau đó mới lại nói. "Đợi anh lát sau sẽ gọi lại cho em được không, anh đang bàn hợp đồng với đối tác." "Thật là đối tác sao? Chứ không phải hẹn phụ nữ ăn cơm ở nhà hàng a.." Lục An Kỳ bĩu môi. Lục Dĩ Nam hơi bất ngờ một chút, sau đó mới lờ mờ đoán cô làm sao biết, khẽ cười hỏi. "Là Đường Phi Yên nói với em?" "Không phải." "Thật không phải sao?" Bị Lục Dĩ Nam hỏi ra như vậy, Lục An Kỳ im lặng một chút mới thừa nhận. "Phải là Phi Yên nói cho em, nhưng anh vì sao lại hẹn phụ nữ đi ăn cơm thân mật như vậy chứ, anh rõ ràng thích Phi Yên mà, đừng nghĩ em không nhìn ra nhé."
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau