Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau
"Là như vầy, về chuyện vi phạm hợp đồng, thật rất xin lỗi anh Dương tổng, nhưng Lục Dĩ Nam, anh trai tôi, niếu xét phương diện giấy tờ, thì anh trai tôi đúng là đã vi phạm hợp đồng, nhưng niếu xét về phương diện tình cảm, anh trai tôi dù ít dù nhiều cũng đã theo anh hơn hai năm nay, chưa từng làm điều sai trái, lại nói anh trai tôi là bị tai nạn, là tai nạn đó anh có biết không?" Lục An Kỳ gằn giọng nói hai từ "Tai Nạn." với anh, sau đó nói tiếp. "Hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, chưa rõ sống chết, anh có cần tuyệt tình tuyệt nghĩa đến như vậy không?" nói tới đây mắt cô hiện lên tia đỏ, cô nhìn anh chờ đợi. Hàn Chí Dương sau khi nghe cô gái trước mặt nói một hơi, anh không trả lời vấn đề cô nói mà bình thản nhắc nhỡ cô. "Cô còn 2 phút." Cái gì? 2 phút sao? người đàn ông đáng chết này là không có ý nghe cô thương lượng, anh là đang ngồi đây chờ hết 5 phút sao? Lục An Kỳ tức giận,cô cắn chặt môi, không lên tiếng nhìn chằm chằm Hàn Chí Dương. "Còn 1 phút." anh bình thản ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục nhắc nhở cô lần nữa. Lục An Kỳ nhìn người đàn ông cao ngạo này, trong lòng hận không thể lập tức bóp chết anh ta, cô đứng bật dậy, ngữ điệu rõ có chút lớn tiếng. "Dương tổng, có phải ngay từ đầu, anh là cố ý không muốn cùng tôi thương lượng chuyện này đúng không?" "Anh trước là làm tôi ở đại sảnh mất mặt với mọi người? Sau là tiếp tục để cho tôi ngốc ở trong phòng anh gần 3 giờ đồng hồ, tới cùng anh cũng chỉ là lòng dạ hẹp hòi, để trong lòng những lời lúc trưa tôi nói, nên muốn xem bộ dáng tôi lúng túng có đúng không?" Hàn Chí Dương chậm rãi bỏ chân dài đang vắt chéo xuống sau đứng dậy, không quan tâm cô gái trước mặt đang trợn tròn hai mắt tức giận thở phì phò nhìn mình, anh phủi phủi dạt áo nói: "Hết giờ." rồi sải chân dài bước về phía cánh cửa phòng. Bộ dáng bình thản ung dung tiến về cánh cửa của Hàn Chí Dương như vậy, khiến cho Lục An Kỳ trong lòng chợt rối tinh rối mù, hốt hoảng, lo sợ, cô biết một khi anh bước ra khỏi căn phòng này, thì cô sẽ không có lần thứ hai gặp anh để thương lượng, và chuyến đi lần này của cô xem như là vô ít sao? Cô không dám nghĩ sau đó nữa sẽ là gì? Trong phút chốc người đàn ông đó đã đi tới cửa phòng, tay anh đang vươn lên sắp chạm đến tay cầm của cánh cửa.. Cô mặc kệ, bây giờ không quản nhiều như vậy nữa, cô nhỏ giọng khẽ nói: "Chết thì chết." Sau đó liều mạng nhào tới trước mặt Hàn Chí Dương kéo tay anh ra khỏi tay cầm, rồi lập tức áp lưng vào cánh cửa, chắn ngang trước mặt anh, hai mắt cô mở to nhìn anh, run run giọng lên tiếng. "Dương tổng, xin anh đừng đi, van cầu anh, khi nãy là tôi ngu ngốc, nói không suy nghĩ, Dương tổng đại nhân, anh cao cao tại thượng như thế, có thể bỏ qua được không?" Hàn Chí Dương nhìn vào nơi cánh tay đang bị Lục An Kỳ nắm chặt, khẽ nhíu mày lại. Lục An Kỳ thấy gương mặt anh bỗng chốc trở khó coi, liền nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện mình là đang nắm tay anh đến chặt như vậy, cô vội buông tay ra, lí nhí trong miệng nói: "Xin lỗi.." Lời cô nói chưa dứt liền bị tay Hàn Chí Dương bóp cằm cô đưa khuôn mặt cô đối diện thật gần với mặt mình, anh rít lên giọng nói đầy vẻ châm chọc. "Cô Lục, cô đây là muốn biết tôi có phải thật không thích phụ nữ? Nên dùng bản thân quyến rủ tôi sao?" theo lời anh nói, anh càng đưa môi anh đến gần môi Lục An Kỳ. Lục An Kỳ bởi vì hoảng sợ, mà giải thích những câu đứt khúc không liền mạch. "Dương tổng... tôi...Cái đó..." "Tôi..không...p.h..ả..i" "C..ó.. Có ý..đó" "Không phải ý nghĩ đó? Vậy.. Chẳng lẽ là muốn thực hành luôn sao?" Hàn Chí Dương nham nhỡ vòng tay còn lại ra sau lưng cô, ép cả người cô dính chặt vào người anh, cô gần như bị anh ép chặt đến sắp không thở được nữa, thân thể Lục An Kỳ chợt run lên lợi hại. Nước mắt cô rơi xuống không ngừng, nghẹn giọng van xin người đàn ông trước mặt. "Dương tổng, tôi thật không có ý đó, không có ý nghĩ đó, van cầu anh đừng như thế.. Tôi.. Rất sợ..." cô chỉ nói được bấy nhiêu nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương sau