Dư Nguyệt Hia an ủi cô: "Có thì có, đó là chuyện tốt bao nhiêu, dù sao trong nhà nhiều người như vậy, có thể giúp đỡ cô dâu mới mang thai, mình hâm mộ không kịp nữa là."
Từ Ninh nói: "Tiểu Hoa, bố mẹ chồng cậu ở Mỹ sao?"
Dư Nguyệt Hoa cười khổ: "Bọn họ nói muốn hưởng thụ thế giới của hai người, chuyện sinh con cái, để chúng mình toàn quyền quyết định."
Tiểu Cần nói: "Không sao, mời bảo mẫu cũng được mà, nhà mình cũng làm như vậy."
Tần Du nói: "Nhà mình bảo bảo chỉ thích bà ngoại, những người khác bế con bé đều không chịu."
Nhóm bạn cùng phòng kí túc xá của Hạ Trừng, hiện tại đã có hai người kết hôn sinh con, gần như các cô mỗi giờ mỗi khắc đều nói về chuyện làm mẹ của mình.
Dư Nguyệt Hoa chợt nhớ tới cái gì, cúi người, nhắc nhở Hạ Trừng: "Một lúc nữa đi ra ngoài, đi đứng cẩn thận một chút không thì động thai đó."
Đúng là tam nhân thành hổ, lời đồn đại có vẻ như đã trở thành sự thật.
Hạ Trừng tranh thủ thời gian giải thích: "Mình không mang thai."
Từ Ninh cười như không cười nói: "Mình hiểu mà, cậu không cần giải thích, trong vòng ba tháng không thể nói cho người khác biết mà!"Hạ Trừng có trăm miệng cũng không biện bạch được.
Bây giờ, có nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể để thời gian chứng minh tất cả.
Sau khi tiệc cưới chính thức bắt đầu, cô dâu và chú rể dưới sự chúc phúc và ánh mắt nhìn của mọi người bước vào lễ đài.
Bọn họ và bố mẹ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155106/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.