Hạ Trừng khẽ mỉm cười: "Anh sẽ không đâu, anh rất tôn trọng em."
Tô Hằng trẻ á khẩu, không biết trả lời thế nào.
Nhưng mà, cô nói không sai. Vì không để cô nhớ đến những chuyện không muốn nhớ thì trừ khi cô chấp nhận, nếu không anh sẽ không ép cô.
Cuối tuần, bọn họ không đi xa, phần lớn thời gian đều nằm nghe nhạc trong phòng, xem phim. Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo ở công viên bên cạnh.
Thời tiết rất lạnh, nhưng bầu không khí lại rất yên bình, than nhàn. Tô Hằng trẻ thường nhớ đến lúc học đại học, anh thường chạy theo sau Hạ Trừng.
Nhưng cô chưa bao giờ để ý đến anh.
Vì vậy, hôm nay hai người có thể đứng cạnh nhau, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ và thỏa mãn.
Hạ Trừng đến cửa hàng, chọn cho Tô hằng một cái áo khoác lông, một đôi bao tay và một đôi giày tuyết.
Phong cách đàn ông Âu Mỹ như vậy vừa đơn giản lại thoải mái. Tô Hằng trẻ vừa mặc lên người thì khí chất cũng bỗng chốc trầm ổn, trở nên thong dong hơn.
Hạ Trừng cười nhìn anh: "Đáng lý phải cho anh mặc thế này từ sớm. Đỡ khỏi anh suốt ngày mặc âu phục trêu hoa chọc bướm."
"Anh có sao?"
Hạ Trừng suy nghĩ, đúng là anh xử sự vô cùng khiêm tốn. Là cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Anh không có." Cô hơi ngại ngùng: "Em không nên nói như vậy với anh."
Tô Hằng trẻ ghé vào tai cô nói: "Có phải em bị anh quyến rũ nên mới nói thế không?"
Hạ Trừng bị anh trả ngược lại một quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155110/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.