Trong thời gian chờ đợi, Tô Hằng trẻ gặp một cô gái người da đen. Hai người người hỏi người đáp rồi bắt đầu trò chuyện.
Cô gái kia khen: "Tôi còn nghĩ người Trung Quốc các anh rất trọng chủ nghĩa nam quyền, không làm việc nhà chứ."
Tô Hằng lắc đầu, nhân cơ hội này giúp phái nam rửa sạch tiếng xấu: "Đó là một số ít người chúng tôi. Giờ là thời đại nam nữ bình đẳng, ai cũng có nghĩa vụ làm việc nhà."
Những lời này đương nhiên có phần phóng đại, nhưng khi anh nói lại mặt không đỏ, tim không đập, giống như thật sự có chuyện như vậy.
Người phụ nữ da đen không nghi ngờ anh, mỉm cười nói: "Đó là thành kiến của tôi, xin lỗi, tôi đã đổi cách nhìn với người Trung Quốc các anh."
Tô Hằng trẻ mang quần áo đã hong khô về phòng, sau khi xếp lại rồi bỏ vào tủ quần áo, anh tiếp tục bận Đông bận Tây. Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi, tới buổi trưa.
Lúc Hạ Trừng trở lại thì thấy trước cửa có một chiếc SUV.
Kể ra cũng rất kỳ lạ, cô cảm giác chiếc xe này là của Tô Hằng trẻ.
Xung quanh nhà trọ này cũng chỉ có bác sĩ hoặc khách nước ngoài tới, rất ít khi có người sẽ mang tới một chiếc xe như vậy trong thời gian ngắn.
Hơn nữa, Tô Hằng trẻ luôn làm việc khiêm tốn, lại là người rất thực tế. Lái xe thể thao đi rêu rao khắp nơi không phải là phong cách của anh. Anh thích nhất là SUV, nên có lẽ xe này đúng là của anh.Có lúc Hạ Trừng cảm thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155112/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.