Không lâu sau, Tô Hằng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi giống như là anh đã sớm đưa ra quyết định này: "Nếu như anh muốn tiếp tục đeo bám lấy tôi, vậy thì được, tôi sẽ chia tay với Hạ Trừng, đến lúc đó anh cũng không thể nào sử dụng danh nghĩa của tôi mà tiếp tục gặp mặt với cô ấy, cũng sẽ không có cơ hội tổn thương đến cô."
Tô Hằng phút chốc ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú: "Cậu đã yêu cô ấy đến độ tình nguyện không ở bên cạnh cô ấy nữa, để cho cho Hạ Trừng có thể sống tốt được?"
Tô Hằng cụp mắt xuống nói: "Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được, những chuyện khác đều không quan trọng bằng."
Tô Hằng im miệng không nói.
Tô Hằng quả nhiên nói được thì làm được, anh không tiếp tục đi tìm Hạ Trừng nữa.
Vài ngày sau, cô lại chủ động gọi điện thoại tìm anh.
Hai người bọn họ trước đó không cùng thương lượng với nhau về việc nên xử lý chuyện này như thế nào, nhưng hết sức ngạc nhiên là bọn họ lại có cùng suy nghĩ.
Hạ Trừng nhẹ nói: "Mình đã suy nghĩ nhiều lần lắm rồi, giả sử chúng ta miễn cưỡng cùng một chỗ, đối với đôi bên chúng ta đây chưa chắc là chuyện tốt."
Trong lòng Tô Hằng vô cùng chua xót, nhưng anh vẫn duy trì phong độ vốn có của mình: "Cậu hẳn là đã có một cuộc sống hoàn toàn mới, nhìn thấy mình sẽ chỉ làm cậu nhớ tới những hồi ức không tốt kia."
Hạ Trừng trầm mặc một hồi, thở dài nói: " Cậu là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155119/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.