Hạ Trừng không định hỏi anh.
Cô không thể nào thích nghe anh nói ba chữ "anh yêu em".
Không chỉ vì mối quan hệ giữa hai người họ, còn vì chưa đến thời điểm thích hợp để nói câu này. Cô luôn cảm thấy, những lời này không giống từ trong miếng anh nói ra.
Cô bất giác nhớ đến Tô Hằng già, con người hắn giỏi lời ngọn tiếng ngọt, thời điểm mới bắt đầu theo đuổi cô, bất luận là lời buồn nôn nào hắn cũng từng nói qua.
Nhưng thế thì sao?
Người muốn thay lòng, không vì những lời hắn từng hẹn ước mà không thay đổi.
Kết cục thế nào, vẫn phải xem hắn có thể giữ lời hứa hay không.
Tô Hằng già không hề thực hiện được những lời mình đã từng hứa.
Khi làm việc, luôn luôn vô cùng bận rộn, cũng trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt lại tới cuối tuần, Hạ Trừng không quên việc quan trọng mà Từ Ninh đã ủy thác.
Sáng sớm, cô đã dậy chọn quần áo mặc buổi tối, đang lúc cô bận đến đầu toát mồ hồ thì Tô Hằng trẻ đã sớm đến nhà cô trình diện.Anh ăn mặc rất bình thường, một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng chiếc quần dài màu xám tro, nhưng anh đem quần áo cùng giầy phải mặc trong bữa tiệc tối nay đều mang qua đây.
Hạ Trừng nhìn đồ anh mang đến, nhịn không được chế chọc: "Cậu không định lại ở nhà tớ cả ngày chứ?"
Tô Hằng trẻ làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Ồ, lại bị cậu đoán trúng."
Hạ Trừng hừ một tiếng: "Cậu coi nơi này là phòng bếp nhà cậu sao? Đáng nhẽ phải thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155130/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.